
ế này chứ? Đàn ông
cũng là loại người không thể hiểu được!
“Em không phải nói như thế, anh có
phản đối đâu.” Anh nhún vai, bĩu môi, nhìn về phía ông chủ đã đưa chiếc xẻng
nấu lên cao quá đỉnh đầu. “Ông chủ, quán ông hôm nay vắng khách nhỉ!”
“Theo cậu là vì ai? Cậu thừa biết mình
là kẻ xui xẻo, lại cứ nhằm đúng giờ cao điểm mà xuất hiện. Mỗi lần đụng phải
cậu, không phải là trời mưa thì cũng có sấm chớp, hôm nay thì càng hay, một
bóng người cũng chẳng thấy, cứ coi như tôi cầu xin cậu, cậu không thể cút đi
cho tôi nhờ một chút không?”
Huỳnh Nhất Nhị nhún vai, ngó lơ. Anh đưa tay lên chống
cằm, kết quả là tay chạm vào vết thương trên miệng, đau đến nhăn nhó mặt mày,
anh lại thò đầu đến trước mặt Hồ Bất Động vờ như không biết cô đang trừng mắt
nhìn anh khinh bỉ, miếng bông gòn tẩm cồn chà qua chà lại không chút dịu dàng
trên mặt anh, liếc sang bên cạnh lập tức bắt gặp ánh mắt hung dữ của ông chủ
quán. “Ông chủ, bình thường ông đều cầu xin người ta thế này sao?”
“Thằng tiểu quỷ đáng chết, xe của mày
bị nổ lốp thật đáng đời, lần này mày chưa bị ngã chết thì cứ liệu hồn lần sau!”
“Ông chủ, ông có biết vì sao tôi lại
thích đến chỗ ông không?”, anh h
“Vì sao?”
“Mỗi lần đến quán của ông, tôi đều bồi
hồi nhớ lại chuyện trước đây, năm đó, tôi dắt tay mẹ đi qua quán của ông, ông
còn cười mà xoa đầu tôi nói, đứa bé này ngoan quá, mặt mũi thông minh, sáng
sủa, sau này nhất định là nhân tài, nhưng bây giờ… Haizzz…” Nói xong, anh còn
cố tình đệm thêm một tiếng thở dài.
“Vớ… vớ vẩn, lúc đó tao cứ tưởng…
tưởng… tưởng… đó là chị gái mày…” Ông chủ quán lại tức giận quay sang phía
Huỳnh Nhất Nhị. “Ai ngờ mẹ mày lại kết hôn sớm như vậy, mày phải biết, mẹ mày
xinh đẹp nổi tiếng cả khu này, thế mà mới hai mươi tuổi đã vội lấy chồng. Còn
lấy một thằng có vợ, có con cái rồi, tội nghiệp mẹ mày vừa kết hôn đã phải làm
mẹ kế, làm mẹ kế khó lắm! Mày nhìn bố xem, ngoài tiền ra, lão còn có gì nữa?
Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe của ông ta lái vào khu này, tao đều muốn đập nát nó
ra.”
“Ông muốn đập xe nhà tôi, cũng không
cần nói cho tôi biết đâu…” Anh đang định quay mặt sang nhắc nhở kẻ gây án, ông
ta nói cách thức gây án trước mặt con trai đương sự là hành động không sáng
suốt, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Hồ Bất Động kéo cằm lại, lớn tiếng yêu cầu
anh ta chú ý đến mình.
“Hừm! Còn cả bản mặt đáng ghét của bố
mày nữa, thật khiến người ta chỉ muốn đánh cho một trận!” Nói đến đây, ông chủ
nheo mắt quan sát kỹ gương mặt dán đầy miếng dán y tế của Huỳnh Nhất Nhị. “Tao
phát hiện, mày càng lớn càng không giống mẹ mày! Càng nhìn càng giống ông bố
chẳng ra gì của mày! Cút đi, cút hết đi!” Ông chủ càng nói càng bực tức, nhướn
mày dọa nạt.
“Ông chủ, ông không thể vì chuyện bố
tôi phá hỏng mối tình đầu trong sáng của ông mà đối xử với tôi như vậy.” Anh
tuy bị ép buộc tập trung nhìn Hồ Bất Động đang tận tình phục vụ mình nhưng vẫn
cố gân cổ mà đấu lý với ông ch
“Vớ vẩn! Sự tồn tại của mày chính là
nỗi đau lớn nhất trong lòng tao. Nỗi đau ấy vẫn từng giờ từng phút nhắc nhở
tao, người yêu đầu của tao đã không còn nữa, mà đứa trẻ đáng chết gây ra việc
đó là mày lại dám lượn qua lượn lại trước mặt tao!”
“Sự thực không phải là do tôi gây ra,
tôi chỉ phụ trách việc bò ra khỏi bào thai của mẹ tôi mà thôi.” Anh cố nhấn
mạnh sự vô tội của mình, chợt thấy điện thoại trong túi quần rung lên.
Anh thò tay vào túi quần móc điện thoại ra, nhìn thấy
cái tên hiện trên màn hình, liền chìa ngay điện thoại cho người trước mặt xem,
một chữ “Lăng” hiện lên, anh ra hiệu bảo cô im lặng, rồi mới nghe điện thoại.
“A lô”, giọng anh hơi trầm xuống.
Cô thu dọn hộp thuốc cứu thương, anh nhìn cô đang đứng
dậy.
“Ừ, anh vẫn chưa về nhà.” Anh đưa tay
kéo cô lại.
Cô chỉ phía đường về nhà, ra hiệu cho anh, cô muốn về
nhà rồi.
“Sắp đến rồi. Vừa mới đi qua cửa nhà
Bất Động rồi.” Anh cố giữ tay cô, kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, đưa tay
ra hiệu cô đợi chút.
Cô cắn môi, co chân đá mạnh chân anh một cái, giơ ngón
tay giữa trước mặt anh tỏ ý khinh thường rồi quay người cầm hộp cứu thương bỏ
đi.
“He he… ừ, không có gì, vừa rồi nhìn
thấy có một kẻ ngốc bị ngã xuống cống nước. Anh phải gọi 119 đã, lát nữa về nhà
sẽ gọo em nhé.”
Ngã cái đầu anh ý, anh mới là kẻ ngã xuống cống nước,
cô giơ hộp cứu thương lên như thể muốn đập xuống đầu anh nhưng lại sợ phát ra
tiếng động, đành quay người bỏ đi…
“Ừ, ồ, vậy em ngủ sớm đi, tắt máy
nhé.”
Anh vừa tắt điện thoại thì nghe thấy ông chủ quán phá
lên cười mỉa mai.
“Thằng tiếu quỷ đáng chết, xui như vậy
mà cũng dám bắt cá hai tay, không sợ chết à?”
“Ông cho rằng tôi vì sao mà xui xẻo?”
Anh dẩu môi, đứng dậy đấu lý, vết thương trên người đau nhói khiến anh cau mày…
“Ai bảo khi còn nhỏ mày sung sướng
quá, được bố mẹ cưng chiều. Haizzz, cả cô chị gái cùng cha khác mẹ của mày cũng
yêu thương mày quá mức, vậy làm sao được, cuộc sống phải gặp chút trắc trở mới
thực sự là cuộc sống!”
“Đúng vậy, cuối cùng nhàn nhã không có
việc gì làm thì đem mối tình đầu đi nấu canh, ôm cái