
hi cô cố vờ như vô tâm nhét vật này vào tay
anh, anh còn tỏ ra chán ghét, luôn miệng nói anh không cần thứ đồ chơi này, đeo
trước ngực lạnh đến nổi cả da gà, cô bỏ ngoài tai hết, thẳng tay đè anh xuống,
buộc vào cổ, bắt anh đeo cho bằng được.
“Anh lại làm em nhớ lại kỷ niệm em đối
xử thô bạo với anh à?” Anh vừa châm chọc vừa kéo tay cô, đặt miếng ngọc Quan Âm
vào lòng bàn tay cô. “Xâu xong sợi dây đỏ, nhớ trả lại anh.”
“Chẳng phải anh ghét nó sao?”
“Quen rồi.” Anh vẫn nắm lấy tay cô,
kéo cô tiếp tục đi về phía trước. “Ngực thấy thiếu thiếu, đêm lại không ngủ
được.”
“…”
“Mục đích của em đạt được rồi? Vui
chứ?”
“Đứt lúc đánh nhau hôm nay à?”
“Ờ.” Anh chỉ ậm ờ một tiếng rồi không
giải thích gì thêm.
“Cho nên mới đánh được một nửa, anh đã
chạy về?
“Ờ.” Anh nhăn mày, cảm thấy mấy câu
hỏi của cô hơi phiền phức.
“…”
“Tốt nhất là em đừng cười trộm sau
lưng anh.”
“Hi hi…”
“…”
“Đúng rồi, hôm đó chị anh gửi thư gì
cho em vậy? Làm gì mà bí mật thế, còn viết ‘Nhất Nhị không được mở ra’?” Anh
quay đầu lại, chuyển phắt đề tài sang chuyện mà lâu nay anh vẫn thắc mắc.
“Chị Nhất Nhất vẫn khỏe chứ? Từ khi
chị ấy kết hôn, đã rất lâu rồi em chưa gặp chị ấy.”
“…”
“…” Cô thấy anh không nói gì
nên cũng im lặng theo, hình như cô đã quen với việc mỗi lần nhắc đến chuyện kết
hôn của chị gái thì có cạy mồm, anh cũng không nói.
Hai người trở lại chỗ chiếc xe máy bị nổ lốp, cô lẳng
lặng nhìn anh dắt chiếc xe đã kêu tè tè như chống đối, cau mày. Đang chuẩn bị
đẩy xe đi tiếp, chợt anh nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz đỗ trong sân một nhà nhỏ
nằm ngay cạnh khu chung cư cao tầng, anh dừng lại, nhìn Hồ Bất Động vẫn đứng
trước cửa chung cư, dường như còn đang đợi anh nói điều gì đó, anh nhìn cô, từ
đôi giày lấm lem đất lên chiếc hộp cứu thương, lại từ chiếc hộp cứu thương bên
tay phải ngó sang sợi dây chuyền đỏ bị đứt bên tay trá mỉm cười, nói: “Thực sự
không muốn về nhà”.
“…”
“Em không cảm thấy chiếc xe ấy rất
chướng mắt sao? Có lẽ, khi nào đó anh phải hẹn với ông chủ quán, cùng nhau đập
nó.”
“Chọn lúc bố anh đang ở trong xe?”
“Ý kiến hay đấy!” Anh tiếp tục dắt xe
về phía trước, đưa tay đẩy chiếc rào chắn của sân ra, ngoảnh đầu lại nói thêm
một câu: “Thêm cả mẹ anh nữa”.
“…”
Anh trề môi, vẫy tay, ra hiệu bảo cô lên nhà. Cô không
cố chấp nữa, quay người chạy lên nhà nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng giọng nói
đầy buồn bã của anh cách bức tường…
“Thiếu gia con quay về rồi, mở cửa ra,
mẹ ơi!”
“Hoá ra, anh lại lạc đường rồi?”
* * *
Nhà Huỳnh Nhất Nhị đúng là không lớn, chí ít nó cũng
không phù hợp với một người thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo Kinh tế và
chiếc xe Mercedes-Benz của bố anh, hai tầng lầu nhỏ nhắn, thiết kế đơn giản.
Anh chưa từng hỏi bố vì sao lại sống trong căn nhà nhỏ này, nhưng lúc còn nhỏ
nghe chị nói, bố đã bán căn biệt thự sang trọng và cam tâm tình nguyện dọn đến
đây sống>
Nhà anh có năm người, bố mẹ, chị gái, cậu và anh nữa,
thực sự là có đủ lý do để đòi hỏi một căn nhà lớn hơn nhưng mẹ anh kiên quyết
sống ở đây, nói thế nào cũng không chịu dọn nhà. Hồi đó anh không hiểu được sự
cố chấp của người lớn, chỉ nghe cậu nói: “Sẽ có một ngày, ngôi nhà này trở nên
rộng lớn”.
Lúc đấy anh chẳng hiểu, nghe rồi cũng bỏ đó. Chỉ đến
khi chị anh kết hôn, anh mới biết căn nhà đó đúng là có thể trở nên rộng lớn,
cậu thu dọn hành lý chuyển ra ngoài, chị thì về nhà chồng, đột nhiên trong nhà
ít đi hai người, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến anh cảm thấy trống trải vô
cùng…
“Con về nhà rồi?”.
“…” Mẹ Huỳnh Nhất Nhị đứng
bên cửa, mỉm cười hiền từ, bà không hỏi những vết thương trên khoé miệng anh từ
đâu mà có, chỉ lặng lặng nhìn anh vừa khoá cửa vừa lúi húi cởi dây giày.
“Nhất Nhất vừa gọi điện cho bố con bàn
công việc, còn hỏi con có nhà không.” Mẹ anh có chất giọng rất dịu dàng, bà nói
chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, êm ru.
“…” Anh chỉ nghe, không đáp
lại.
“Nhất Nhị, có nhớ con đã đồng ý với mẹ
điều gì không?”
“…” Bàn tay cởi giày của anh
đột nhiên dừng lại trong giây lát, rồi mới tiếp tục.
“Con chớ nên nhúng tay vào việc của
công ty bố con, cho dù Nhất Nhất có gọi, con cũng đừng đi, con đã hứa với mẹ mà
“Mẹ ơi, mình chuyển nhà nhé!”, anh
nhìn chiếc dây giày đã bị cởi tung ra, nói câu đầu tiên.
“Con lại muốn chuyển nhà sao?”, giọng
nói của mẹ vẫn dịu dàng không chút thay đổi, “Nhất Nhất và cậu đã dọn đi, phòng
cũng đã đủ rộng rồi mà!”.
“Ý con là, dọn đến nơi nhỏ một chút
nữa, con sợ mẹ không ở được ngôi nhà này”.
“Con vẫn trẻ con như vậy! Chị và cậu
đi rồi mà con vẫn còn thích gây rối sao?” Bà khẽ nở nụ cười hiền từ.
“…” Bàn tay anh lại ngừng lại
chút nữa nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ phát ra một tiếng hừ bực bội. “Con
là trẻ con, mẹ thỉ đủ chín chắn sao?”.
“…”
“Ở lại trong căn nhà nhỏ này thì sẽ
không có ai nói mẹ lấy bố con là vì tiền, vì quyền nữa sao? Kêu con tránh xa
chị một chút, tránh xa công ty của bố một chút thì mẹ sẽ cảm thấy yên tâm thoải
mái sao?” Anh bật cười, không biết mình đang châm biếm ai.
“…”
“Yên tâm, con sẽ