rằng: “Em à, thói
đời bất công… lòng người thay đổi… bố em không cẩn thận sa chân vào cái nghề dơ
bẩn, phi pháp… cho nên em nhất định phải nỗ lực học tập, tương lai kiếm nhiều
tiền để chuộc thân cho bố em nhé…”. Hừ hừ, mấy câu ngu ngốc gì thế này. Không
cần nghĩ cũng biết khó nghe đến thế nào.
Hoặc có thể nói với nó tế nhị một chút rằng bố của nó
là muốn thử lao vào đời trải nghiệm chút cảm giác mới lạ, nhân tiện sưởi ấm
luôn trái tim của một số phụ nữ. Không, cô không muốn thằng bé lẫn lộn hai khái
niệm “bạch mã hoàng tử” và “bạch mã trai bao”! Hoặc là, cô chẳng cần nói gì với
thằng nhóc cả, nó biết được gì chứ, ăn no rồi đi ngủ, ngủ chán rồi lại ăn, đừng
nói là bố nó ra ngoài bị người khác làm nhục, cho dù bố nó làm nhục người khác,
nó cũng chẳng có bất cứ quyền phát ngôn nào, trẻ con thì phải cho ra trẻ con,
ăn cơm, học bài, đúng chín giờ phải lên giường đi ngủ, cuộc sống về đêm và
những chuyên mục cấm phát trên tivi trước mười hai giờ chẳng có liên quan gì
đến bọn nó cả!
“Ting ting” tiếng chuông cửa vang lên,
Hồ Bất Động chạy như bay ra cửa, kiễng mũi chân lên ngó ra ngoài xem là ai. Rất
tốt, chẳng có ai hết, chắc chắn thằng nhỏ quá thấp nên không thể lọt vào tầm
nhìn.
Hít thở một hơi thật sâu… thêm một hơi nữa… một hơi nữa,
chỉ là một thằng nhóc thôi mà, chẳng lẽ cô không xử lý nổi sao? Hít thở xong,
mở cửa!
“Em về nhà rồi à?” Cô nở một nụ cười
vô cùng hiền dịu, thò đầu ra kéo Phạn Đoàn vào nhà. “Nào, cởi giày ra, rửa tay,
chuẩn bị ăn cơm thôi!”
“Hình như cháu vào nhầm nhà rồi, dì à,
tạm biệt…”iểu quỷ không nể mặt quay người bỏ đi.
“…” Tên tiểu quỷ đáng chết,
lại dám nghi ngờ vẻ mặt ôn hòa, hiền dịu hiếm có của cô, còn gọi cô là “dì” nữa
chứ, thực sự cô chỉ muốn kéo nó vào mà dần cho một trận nhưng nể mặt quan hệ
giữa bố nó với bọn xã hội đen, đành nhẫn nhịn vậy. “Ý, Phạn Đoàn, là chị mà! Là
chị Hồ của em!”
“Ồ, là chị Hồ à, làm em sợ quá, em vốn
cho rằng bố em cười đã đủ khủng khiếp lắm rồi, thật không ngờ là nhân ngoại hữu
nhân.” Thằng nhóc Phạn Đoàn vừa vỗ ngực vừa giơ tay cởi giày, hoàn toàn chẳng
buồn để ý đến vẻ mặt sa sầm vì tức giận của Hồ Bất Động. “Nói đến bố em, bố em
đâu ạ? Ông ấy có đi tìm chị không?”
“Sao, Phạn… Phạn Đoàn, em đã đói bụng
chưa?” “Dạ, đói rồi, em chẳng biết là đi học lại vất vả như vậy, các bạn khác
đều mang theo đồ ăn vặt, em chẳng mang theo gì phải nhịn đói cả ngày rồi!” Nói
xong, nó chạy luôn vào bếp, rửa tay sạch sẽ, xong đâu đấy thì ngồi ngay ngắn
vào bàn ăn, đưa mắt nhìn quanh phòng khách. “Chị Hồ, bố em đâu?”
“Phạn… Phạn Đoàn, đây là sách hôm
trước em chưa đọc xong, chị giúp em mang từ tiệm sách về, em đừng nên khách
sáo, cứ cầm đọc đi!”. Để đánh trống lảng, cô bất chấp thủ đoạn.
“Ồ? Chị giúp em mang sách từ tiệm về
à, thật tốt quá, em còn đang lo lắng không biết người đàn ông đó sau khi ăn hoa
xong có phải chịu trách nhiệm không!” Thằng nhóc lập tức đón lấy cuốn sách Sổ
tay nghiên cứu thực vật cỏ ghi rõ cấm người chưa đủ mười tám tuổi, Hồ Bất Động
dở khóc dở cười. “Nhưng mà, bố em đâu hả chị?”
“Phạn… Phạn Đoàn, nếu như em đọc xong,
trong phòng chị vẫn còn nhiều lắm…”
“…” Thằng nhóc gấp sách lại,
buông đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. “Chị làm mất bố em rồi?”
“…” Câu này sao lại khó nghe
như vậy, cái gì mà nói cô làm mất bố nó rồi? Là bố nó tự mê lạc trên con đường
đời mà “Không, Phạn Đoàn, em nghe chị giải thích, bố em, ông ấy là…”
“Ông ấy là một người mù đường, chị
biết không? Sao chị có thể để ông ấy một mình đi lại bên ngoài?” Thằng nhóc tức
giận gào lên với cô, nó nhảy xuống ghế, ném phăng cuốn sách, chuẩn bị chạy ra cửa
đi giày.
“Mù… mù đường?” Hóa ra anh ta không
chỉ đơn giản là mê lạc trên con đường đời, cuối cùng cô cũng hiểu rõ câu “bảnh
bao lại ngây ngô” mà mụ tú bà kia nói là có ý gì rồi, quả nhiên là ngây ngô…
Không, đợi chút… “Không thể nào! Anh ta biết đường quay về cửa hàng của chị”
“Bố em quả nhiên có tới tìm chị, sau
đó chị làm mất ông ấy, đúng không?”
“…” Đổi câu khác đi được
không, cái ǵ mà cô làm mất bố nó, khó nghe vậy.
“Ông ấy có thể đi đến cửa hàng của
chị, là bởi vì ông ấy còn nhớ mùi thơm từ cửa hàng bánh mỳ phía đối diện mà
thôi” Thằng nhóc tự vỗ đôm đốp lên đầu.
“Cửa… cửa hàng bánh mỳ?”
“Hu hu, khi còn ở trên núi, bố em
thường đặt trầm hương trong phòng, để có đi đến đâu, ngửi thấy mùi trầm hường
cũng không lo bị lạc, sau khi xuống núi, ông ấy hoàn toàn mù đường, chị lại
nhẫn tâm để ông ấy một mình bên ngoài, em nhìn nhầm chị rồi, chị Hồ ạ!” “Sao
mình lại càng ngày càng cảm thấy anh ta giống như loài cầm thú bốn chân nhỉ?
Trai bao bán thân quả nhiên là nghề nghiệp rất hợp với anh ta…”
“Chị nói cái gì?”
“Chị chẳng nói gì cả!” Cô vội vàng bịt
miệng, lùi lại phía sau.
“Chị không chỉ làm mất bố em, còn đem
ông ấy bán đi rồi?” Thằng nhóc hốt hoảng, tóm lấy quần cô kéo thật mạnh.
“…” Cô một tay kéo thắt lưng,
một tay bịt miệng lắc đầu, oan quá, thật là oan uổng quá!
“Chị đem ông ấy bán cho ai rồi? Bố em
rất kén ăn, tính khí nắng mưa thất thường, tắm rất tốn n
