
ời, hai mươi, ba mươi lần.
Phật tổ ơi, tuy nói là cứu được một mạng người hơn xây
tòa tháp bảy tầng nhưng cũng không có quy định phải đánh đổi cả tính mạng của
mình để cứu người.
Nghĩ đến đây, cô cứng nhắc di chuyển bước chân, giơ
tay vỗ mạnh lên vai Hạ Thiên Lưu. “Là đàn ông thì phải có trách nhiệm, hiểu
không?”
“…” Anh ta ngước mắt lên,
nhìn cô lạnh lùng.
“Nếu anh chạy mất, tôi sẽ đưa con trai
anh đi thế nợ…”, cô cố tình nghiêm giọng, làm bộ bá đạo.
“…” Anh quay mặt đi chẳng
buồn nhìn c
“Anh đừng ép tôi… Tôi, tôi thực sự
không làm được…”
“Trai bao rốt cuộc là làm gì?”
“…” Cô nhìn anh chẳng biết
nói gì, anh căn bản chẳng nghe cô nói chuyện “Ăn bám đàn bà!”
Cô đưa ra định nghĩa chính xác và súc tích nhất nhưng
chỉ được anh đáp lại bằng một tiếng “Ừ!” cộc lốc, bình thản.
“… Anh không thể phản ứng
giống người bình thường một chút sao?” Là tên khốn nào vừa mở miệng hùng hồn
nói mình không thích ăn bám đàn bà? Lại là tên khốn nào chẳng chút phản ứng khi
biết mình sẽ sống bằng nghề “ăn bám đàn bà”? Không biết là cái bộ não chập mạch
của anh ta rốt cuộc là được khai quật từ đâu lên nữa!
“Bíp, bíp” một hồi còi của chiếc xe
Limousine ngoài cửa tiệm vọng vào, tiếng còi ô tô chói tai khiến Hồ Bất Động
nổi cả da gà, nghĩ lại lời người đàn bà kia, nếu như nhìn thấy cô, mụ sẽ đem cô
chặt thành từng khúc một, trong chốc lát cái gọi là khí phách bỗng chốc tiêu
tan toàn bộ, cô nghiêng người trốn ở phía trong quầy bán, rúm ró thành một
khối, chỉ thò đầu ra dặn dò Hạ Thiên Lưu một câu cuối cùng trước khi anh đi.
“Tôi nói này, anh nhất định phải ngoan
ngoãn một chút, nhất định không được bỏ việc hay khóc lóc chạy về, tôi biết lần
đầu tiên sẽ khó chịu một chút, nhưng… lâu rồi anh sẽ quen, vì cái mạng nhỏ của
tôi… ý, không, là vì cái mạng nhỏ của con trai anh, anh phải cố chịu đựng nhé,
nhẫn nhìn rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cái gì mà trong sạch chứ, giữ tính mạng
mới là điều quan trọng, đúng, đúng vậy…”
Nhìn cái vẻ nhát gan, chẳng có chút bản lĩnh gì của
cô, anh chẳng buồn bận tâm những gì cô nói. Trước khi ra ngoài lại nói với cô
một câu: “Tôi còn cho rằng gan của cô không nhỏ, hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi…”.
Nói rồi anh khinh bỉ, cười nhạt, tiện tay thả cửa kính ra, đi về phí chiếc
Limousine màu đen kia.
Cô chau mày ngẫm nghĩ, không hiểu anh ta có ý gì, đã
bao giờ cô nói là gan cô to đâu, mà có to thì cũng chẳng kiêu ngạo bằng anh ta.
Nhìn anh ta bỏ đi chẳng chút do dự, hoàn toàn không giống như sắp bước chân vào
chốn tội ác và vực thẳm nhục dục, A Di Đà Phật… Mà có liều cái mạng nhỏ này
cũng chưa chắc cứu được anh ta, chi bằng, về nhà giúp anh ta chuẩn bị một bồn
nước nóng tắm rửa, đợi anh ta khóc lóc “tan làm” quay về, sẽ dùng nó để “gột
rửa” những bi ai, tìm lại sự thuần khiết của bản thân.
Cô thò đầu nhìn ra cửa, cửa kính của chiếc Limousine
kia từ từ hạ xuống, một người phụ nữ đeo kính đen thò mặt ra, cô sợ hãi vội rụt
cổ lại. Xã, xã hội đen… thật đáng sợ!
“Thiên Lưu, lên xe đi!” Người phụ nữ
đeo kính đen ngồi dịch sang một bên để nhường chỗ nhưng Hạ Thiên Lưu vẫn đứng
ngoài cửa xe, quay đầu lại hình như đang nhìn cái gì đó, bà ta liền gọi: “Thiên
Lưu?”.
“Ừm.” Anh trả lời rồi quay đầu lại,
khom người ngồi vào trong xe, quay sang hỏi: “Làm trai bao là ăn bám phải
không?”.
“Hả, có phải là người con gái trong
điện thoại đã nói linh tinh gì với cậu không? Thiên Lưu, phải nhớ kỹ, lời của
bọn bà cô ế chồng không thể tin được.”
“…”
“Cô ta có giật mình khi nhìn thấy cậu
ăn mặc thế này không?”
“Ừm.”
“Có phải cô ta trong lòng thì sung
sướng muốn chết nhưng ngoài miệng lại tỏ ra khiếp sợ và nằng nặc không cho cậu
đi không?”
“Ừm.” Có tiền cô ấy rất sung sướng
nhưng lại lo sợ bị người khác giết hại.
“Tôi nói có sai đâu, đúng là bọn gái
già! Mấy ả đó chỉ giỏi to mồm, hừm! Lái xe, về câu lạc bộ.”
“Ừ…”. Anh thuận miệng ừ một tiếng. Qua
gương chiếu hậu, anh nhìn thấy một cô gái từ trong quầy sách chạy ra, hai tay
chấp vào nhau, miệng đang lẩm bẩm gì đó. “Chỉ biết nói mồm? Hừ…”
“A Di Đà Phật!” Cuối cùng cũng đuổi
được bọn xã hội đen đó đi, Hồ Bất Động thở phào, quay trở vào hiệu sách, toan
thu dọn những cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa bị Hạ Thiên Lưu bới tung ra, tình
cờ phát hiện có tấm danh thiếp kẹp trong một cuốn sách…
“Câu lạc bộ… Bạch Mã? Mấy gã đó mà
cũng đòi so sánh với bạch mã hoàng tử. Đúng là xã hội đen tối. Tội lỗi…”
“Hôm nay vẫn xui xẻo, làm thế nào
đây?”
***
Đứng ngồi không yên, ăn ngủ bất an, đi qua đi lại, tan
làm trở về nhà, Hồ Bất Động cứ thấp thỏm như vậy, cô đổi không dưới năm mươi tư
thế nhưng không tư thế nào được lâu, cũng chẳng tìm nổi một chỗ có thể khiến cô
tập trung thu hồi đạo đức và đồng tình với tình cảm dư thừa, nhưng quan trọng
hơn là….
Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ sắp tới giờ tan học…
Chết thật, cô phải nói như thế nào với cậu bé hồn nhiên, ngây thơ như trang
giấy trắng, trong đầu chẳng chút tạp niệm kia cái tin động trời, có thể để lại
vết đen trong tâm hồn non nớt của nó.
Không thể nói thẳng với thằng nhóc