ghị lực, bị thất tình mà mới sáng sớm đã đến
giúp cậu trông cửa hàng.” Tả Gian Lăng vân vê mấy sợi tóc, đưa tay kéo cửa kính
ra, nhưng mới đến trước cửa lại dừng lại. “Nếu như Nhất Nhị tìm mình... Thôi bỏ
đi, chắc anh ấy sẽ không đến tìm mình đâu. Này! Chăm sóc tốt cho người đàn ông
có vợ của cậu, nếu thực sự là cậu đào hoa thì cũng coi như anh ta thảm rồi, ai
bảo cậu xui xẻo như vậy chứ?”
“Cái người kia của cậu xem ra mới
giống như người đã có vợ, cậu mới phải cẩn thận kẻo bị người ta vừa lừa tiền
vừa lừa sắc.” Cô một tay chống cằm, một tay uể oải xua xua Tả Gian Lăng đi, đến
khi nghe thấy tiếng cửa kính khép lại mới lẩm bẩm: “A Di Đà Phật, dù gì con nói
dối cũng chẳng phải là lần một lần hai, con nghĩ Phật tổ chắc cũng quen rồi,
xin đừng trừng phạt con nhé!”.
Cô ngoác miệng ngáp dài một cái, chợt nhớ lại cảnh
sáng sớm nay mình bị dựng dậy không thương tiếc, liền lập tức thu lại toàn bộ
những câu yêu đương vừa rồi. “Thích con khỉ! Đợi qua đêm trăng tròn xem tôi có
tống cổ các người ra khỏi cửa không, hừ!” Thề xong cô gục xuống mặt quầy ngủ
bù, dù gì cũng mới sáng, chắc chẳng có ai đến mua bán gì đâu.
Tả Gian Lăng vừa ra khỏi sách, chợt thoáng thấy có
bóng người đứng bên cửa, cô ngoái đầu lại nhìn kỹ hơn chút nữa, người đàn ông
đó mặc một chiêc áo sơ mi nhạt màu không quá kiểu cách, chắc hẳn còn chưa quen
với những chiếc sơ mi ôm sát, không thoải mái nền anh ta phanh nguyên hàng khuy
ngực, mái tóc gọn gàng, mới được cắt tỉa, phần mái dài rủ xuống che kín mắt. Cô
chỉ thấy khóe miệng anh ta hơi cong lên như thể đang châm chọc ai đó, anh đi
lướt qua người cô, tiến về phía tiệm sách và giơ tay kéo chiếc cửa kính.
“Lăng à, em đang nhìn gì vậy?”, người
đàn ông nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô cất tiếng gọi.
“Đâu có”, cô lạnh nhạt trả lời.
“Vậy bây giờ em muốn đi đâu?”
“Tùy anh.” Tả Gian Lăng đi bên cạnh
người đàn ông nhưng vẫn cố ngoái đầu lại phía tiệm sách, thấy anh chàng vừa rồi
kéo một chiếc ghế dài đến bên quầy sách, ngồi đối diện Hồ Bất Động, cô quay đầu
lại, khẽ mỉm cười, nếu thật sự như Bất Động nói, vận đào hoa của cô ấy đã đến
thì đối với Tả Gian Lăng cô cũng là chuyện tốt? Đến cây sắt còn có thể nở hoa,
ít nhất cũng chứng minh tiền đồ của mình tràn đầy hy vọng...
Hạ Thiên Lưu ngồi trên chiếc ghế băng cao, hai tay
khoanh trước ngực, tựa hẳn vào lưng ghế ngắm nhìn cô nàng đang gục mặt xuống
bàn, ngủ say như chết, khẽ "hừ" một tiếng. “Gan của cô quả không nhỏ.
Tôi có cho phép cô thích tôi sao?”
“Hiện thực thật tàn khốc và tội lỗi”
***
“Chào anh, anh là a
Hồ Bất Động lim dim cặp mắt ngái ngủ, mơ màng tỉnh
lại, nhìn anh chàng trước mặt. Hình như cô ta chưa gặp người này bao giờ…
Mái tóc đen khá dài của anh ta được cắt tỉa cẩn thận,
áo sơ mi phanh nửa hàng cúc trên, khoe bộ ngực vạm vỡ, cuốn hút. Anh ta một tay
giơ chiếc điện thoai rất quen thuộc với cô áp lên tai mình, một tay giơ một
chiếc thẻ ngân hàng mà cô nhìn càng quen hơn nữa, rồi lại dùng cái giọng nói
nhẹ như bay đọc mã số thẻ ngân hàng không thể nào quen hơn.
Đợi chút… tình hình là, trước mặt cô bây giờ là một gã
không khác gì trai bao. Ánh mắt tinh quái quét lên cái bộ mặt thẫn thờ của cô,
cầm điện thoại và thẻ ngân hàng của cô, lại còn đọc vanh vách mã số thẻ nữa
chứ.
“Tôi không có sở thích nhố nhăng gọi
trai bao đến giữa ban ngày ban mặt, anh tìm nhầm người rồi!”. Cô nhảy đánh
“rầm” một cái từ trên ghế băng xuống đất, dùng hết sức bình sinh nhao về phía
gã “trai bao” kia, thẻ ngân hàng của cô mới bị “trọng thương” bởi một tên ăn
bám, nó thật sự không đủ sức cung phụng anh chàng vô công rỗi nghề này!
Cô giật phắt chiếc điện thoại áp trên tai anh chàng,
chẳng buồn cảm nhận hơi ấm từ đôi tay của mỹ nam truyền vào chiếc điện thoại,
cô đã hét như tát nước vào điện thoại: “Cấm tiêu tiền của tôi, có nghe thấy
không? Hàng họ nhà bà thế nào tôi còn chưa coi, quần áo anh ta vẫn chỉnh tề, tư
thế ngồi vẫn ngay ngắn, chưa bị vồ ngửa ra, trên người cũng chẳng có dấu môi
nào, cúc áo là do anh ta tự cởi, tôi chưa hề động vào người anh ta, bởi vậy cấm
tiêu tiền của tôi, nghe thấy không?”
“Chị à… anh ấy là…”, giọng một phụ nữ
lẳng lơ vang lên trong ống nghe.
“Chị gì mà chị, tôi không phải chị! Bà
không cần giới thiệu với tôi, anh ta “phục vụ” tốt như thế nào, cũng không cần
quảng cáo, anh ta hàng tốt giá rẻ, xem ra anh ta cũng không giống hàng rẻ tiền
đâu, đừng hòng lừa bịp những gì mà tôi rút thăm trúng giải thưởng lớn ở công ty
các bà và đặc biệt ngồi đợi để được tặng giải thưởng miễn phí!” Cô vừa đập bàn,
giậm chân, vừa chỉ thẳng vào anh chàng đang lặng lẽ nhìn cô cười nhạt. Cô kiên
quyết dù lúc này anh ta cầu xin cô chiếu cố đén anh ta một lần cô cũng không
thể thương lượng với hầu bao của mình được!
“Tiểu thư… tôi…”
“Không cần nói gì nữa cả! Trả tiền,
trả tiền! Nghe thấy chưa? Nếu không vì mấy công ty trai bao thất đức, làm ăn
phi pháp các bà thì đâu có chuyện người tốt bị ép làm gái điếm. Giờ lại còn dám
tự mình tiếp thị, đưa hàng đến tận cửa. Các bà coi tôi là ai chứ? Một p
