
áy rồi.
“Bốn giờ sáng, chuyện cần làm cậu cũng
làm xong rồi. Mình đã biết điều nên đợi quá nửa đêm mới gọi cho cậu mà.” Anh
với lấy cốc rượu, cố nhấn mạnh sự tế nhị của mình. Nguyên tắc của anh là không
bao giờ quấy rầy “chuyện ấy” của người khác.
“Bản thiếu gia gần đây rất bận, không
có thời gian làm mấy chuyện vớ vẩn ấy. Còn cậu, học kinh doanh thú vị chứ?” Anh
ta lạnh lùng “hừ” một tiếng, có ý mỉa mai bộ đồ ngủ trên người Huỳnh Nhất Nhị.
Nếu Huỳnh Nhất Nhị cũng lái xe máy giống anh, thì chắc chắn không thể đãng trí
đến mức đi đôi dép lê mất mặt kia ra ngoài được, bởi vì gió bên ngoài rất lạnh
làm sao anh ta có thể ngược đãi đôi chân mình như vậy chứ.
“Cũng bình thường.” Anh nhấp ngụm
rượu, nhún vai, ít nhất ngày nào anh cũng được thấy các bậc lão làng trong công
ty tức đến thổ huyết vì những sai lầm của người quản lý “đi cửa sau” như anh mà
chẳng dám hé răng nói nửa lời, lại còn kiễng chân, vỗ đầu anh nói những lời giả
dối: “Cháu ngoan, cháu rất có tài? Chăm chỉ học hỏi, tương lai nhất định sẽ gặt
hái được thành công lớn”. Đúng là anh rất có tài nhưng là tài làm tên phá gia
chi tử thôi. Anh nhướn mày, cười nhạt, nói tiếp: “Nhưng có lẽ không thú vị bằng
làm trai bao”.
“…”
Anh nhướn mày, dường như đã lường trước cái lừ mắt này
của Trác Duy Mặc, anh nói tiếp: “Thế nào? Câu quen rồi chứ?”.
“Lại có gã đàn ông quen làm trai bao
sao? Cậu muốn đánh nhau rồi chứ gì? Cậu coi thiếu gia đây là ai?” Sự khinh bỉ
càng lúc càng hiện rõ trong ánh mắt anh, nghĩ ngợi một chút, anh khẽ lên tiếng:
“Trừ cái gã đầu óc có vấn đề kia ra. Khốn kiếp!”
“Chỗ của mẹ cậu còn thiếu người
không?”, những ngón tay Huỳnh Nhất Nhị mân mê chiếc cốc thủy tinh, vờ như bâng
quơ hỏi một câu.
“Chỗ bà ta lúc nào chẳng tuyển nhân
viên. Sao thế? Cậu muốn ứng tuyển sao?”
“Mình muốn trước khi nhà mình phá sản
sẽ tìm lấy một công việc, tránh bị chết đói.” Anh khẽ cười nhạo bản thân mình.
“…” Trác Duy Mặc im lặng hồi
lâu mới nói tiếp: “Công ty của bố cậu thực sự đang điêu đứng vậy sao?”.
“Nói thật lòng,” Anh nhìn Trác Duy
Mặc, thu lại nụ cười chế nhạo. “… mình không biết nữa. Đến bây giờ, những tài
liệu kinh doanh cơ bản của công ty mình còn chưa xem hết. Cậu nghĩ ném đống báo
cáo tài chính dày kín những con số đó cho mình thì có tác dụng gì không?”
“Hừ, nhìn cậu dường như muốn quay lại
trường học gặm sách thì phải. Cậu có thể tìm thầy giáo dạy môn kế toán của
chúng ta để bổ sung kiến thức.” Trác Duy Mặc chẳng hề động lòng trước kẻ phạm
nhân đã biết ăn năn hối lỗi kia.
“Cậu muốn cười thì cứ tự nhiên. Đúng
là gần đây mình đang gặm nhấm cuốn nguyên lý kế toán đó. Tạ ơn trời đất, chữ
trên đó mình đọc được hết!>
Trác Duy Mặc phá ra cười chẳng thèm nể nang ai, nếu
hôm nay Huỳnh Nhất Nhị đã hào phóng cho anh mặc sức cười thì anh cũng để anh ta
được tại nguyện.
“Nhưng không có nhà xuất bản nào xuất
bản cuốn ‘Nhập môn trai bao toàn tập’ nên có lẽ cậu phải học hỏi vất vả hơn
mình nhiều.” Huỳnh Nhất Nhị không chịu nép vế, trả đũa lại nụ cười châm chọc
vừa rồi. “Đã bao giờ cậu nghĩ thử tại sao mẹ cậu nhất định bắt cậu làm trai bao
chưa?”
“Khốn kiếp. Ai thèm hiểu tâm lý của
bọn đàn bà chứ. Trong đầu óc bọn họ không biết nhét toàn thứ gì, lúc nào cũng
đưa ra những vấn đề quái gở bắt người khác phải đoán.”, anh khó chịu xua tay,
dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này. Chợt thấy Huỳnh Nhất Nhị ngập
ngừng.
“Cô ấy… vẫn ổn chứ?”
Trác Duy Mặc hơi sững lại, không trả lời. Đương nhiên
anh biết “cô ấy” mà Huỳnh Nhất Nhị nói tuyệt đối không phải mẹ anh, Huỳnh Nhất
Nhị chẳng đời nào hỏi thăm mẹ anh cả. Cho nên “cô ấy” ở đây chỉ có thể là một
người, Huỳnh Nhất Nhị rất ít khi gọi tên người đó, chỉ hay dùng hai chữ “cô ấy”
đơn giản để gọi. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy chuyện này có gì đó là là, từ khi
nào anh trở thành nơi để Huỳnh Nhất Nhị hỏi thăm tin tức về cô ta. Anh nhất
thời không biết nên trả lời vấn đề khó xử đó như thế nào, bèn…
“Dạo này cậu còn gặp xui xẻo không?”
Anh đổi sang câu hỏi khác.
“…” Câu trả lời cho Trác Duy
Mặc là một hồi im lặng.
Huỳnh Nhất Nhị chau mày, cười gượng, có vẻ như câu hỏi
vừa rồi bị anh cố gắng nuốt lại liền mắc kẹt ngay trong cuống họng. “Nói cho
cậu một kinh nghiệm, biết đâu có ích cho công việc trai bao của cậu, đừng giở
thủ đoạn với p nếu không hậu quả rất khó lường.”
“…”
“Thôi chết! Sắp đến giờ làm việc rồi,
mình phải đến công ty đây, cậu muốn đi nhờ không? Mình hiếm khi nổi máu công tử
mà lái xe hơi thế này lắm.” Anh đứng dậy, thò tay lấy ví tiền, giật mình phát
hiện túi trống rỗng, đành muối mặt chìa tay về phía Trác Duy Mặc.
“Thật ra cậu không mang tiền nên cố
tình gọi mình đến thanh toán hộ cậu phải không?” Trác Duy Mặc rút ví ra, ném
tiền lên bàn rồi cùng gã đi đôi dép lê mất mặt kia ra ngoài. “Cậu cứ mặt như
thế đi làm sao?”
“Không sao, mình là thiếu gia mà. Chỉ
cần không khỏa thân đến công ty, bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua hết.”, anh
vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài. Mặc kệ những yếu tố bất lợi như mình đã thức
trắng suốt một đêm hay lái xe s