
au khi uống rượu, anh đưa ra lời đề nghị đầy hấp
dẫn với Trác Duy Mặc.
Trác Duy Mặc phân vân một lát. Leo lên chiếc xe này
thực sự là giỡn mặt với Tử Thần nhưng vì thời gian không còn sớm nữa, anh không
muốn mới bảnh mắt đã bị lão thái bà kia cằn nhằn, đành đánh liều mạng sống với
chiếc xe sực mùi da thật này. Anh kéo kính cửa sổ xuống, để không khí buổi sớm
ùa vào.
Khi xe của Huỳnh Nhất Nhị dừng lại trước của Câu lạc
bộ Bạch Mã, Trác Duy Mặc nhìn thấy một chiếc xe cà tàng màu hồng, được lau rửa
sạch sẽ lấp ló giữa những chiếc xe hơi đắt tiền khác, anh nheo mày, vội đẩy cửa
định xuống xe.
“Này!” Huỳnh Nhất Nhị đột nhiên gọi
giật anh lại.
“Gì vậy?” Anh khom người, thấy ngón
tay đang đặt trên vô lăng của Huỳnh Nhất Nhị hơi nhấc lên, chỉ vào chiếc kính
xe vừa bị anh kéo xuống
“Giúp mình kéo nó lên.”
“Khốn kiếp, cậu tự đi mà kéo.” Trác
Duy Mặc đang chột dạ vì tiếng “này” của anh ta, kết quả chỉ nghe anh ta kêu
mình kéo cửa kính giúp, anh bực mình đẩy cửa xe đánh “rầm” một tiếng. Chiếc xe
vút đi luôn không nấn ná.
Huỳnh Nhất Nhị đạp ga cho chiếc xe lao vút qua cửa lớn
của Câu lạc bộ rồi từ từ giảm tốc độ. Qua gương chiếu hậu của bên kính xe không
được kéo lên, anh nhìn thấy cô ấy… Cô ngồi trước cửa nhìn theo chiếc xe của anh
nhưng đột nhiên bị cách chào hỏi độc đáo của Trác Duy Mặc – đá cô một cái – thu
hút sự chú. Cô đứng dậy, chỉ tay lên tầng liến thoắng nói gì đó với Trác Duy
Mặc, anh ta dường như chẳng để ý những gì cô nói, thản nhiên rút bao thuốc mặc
cho cô giậm chân lia lịa bên cạnh.
Anh đang nghĩ, nếu vừa rồi anh thay từ “này” bằng câu
“giúp mình chăm sóc cô ấy” thì cảnh tượng bây giờ anh nhìn thấy sẽ như thế nào?
Chắc chắn mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Trác Duy Mặc sẽ
vì vậy mà không đá cô một cái thay lời chào hỏi, càng không thờ ơ nghe cô làm
ồn, mà vì nguyên tắc bạn gái của anh em, anh ta sẽ đẩy cô tránh sang một bên
cho cô tha hồ độc thoại.
Anh vừa kéo cửa kính vừa tự cười nhạo mình. Vừa rồi
còn cảnh cáo người khác không được dùng thủ đoạn, thế mà mới chớp mắt tật cũ
của mình lại tái phát. Anh không dám tiếp tục nhìn nữa.
Điện thoại trong túi rung lên, anh móc điện thoại ra,
nghe máy. “Chị à, em không trốn mất đâu, cũng tuyệt đối không đến muộn. Nhưng
đang tắc đường, em bị mắc kẹt, tiến không được, lùi chẳng xong. Gay go quá!”
Đột nhiên anh nhớ chiếc xe máy bị vứt ở sân. Rất nhớ, rất nhớ!
“Đừng chạm vào tôi.”
* * *
“Sao lại chỉ có một mình cô? Tiểu tử
chết tiệt kia đâu?”
Bà chủ ngáp ngắn ngáp dài, đây chắc chắn là hậu quả
của cuộc sống về đêm quá phong phú. Bà ta đang bới tung đống giấy tờ bừa bộn
trên bàn, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Hồ Bất Động mới sáng sớm đã phải lật đật
chạy đến báo cáo tình hình.
“Rối loạn nội tiết nên xin nghỉ làm!”
Hồ Bất Động trả lời một cách khó chịu. Quả nhiên bà ta vẫn nghĩ chút tình mẹ
con mà dừng tay.
“Rối loạn nội tiết?” Bà ta chớp mắt
nhìn cô. “Tôi ép nó làm trai bao chứ đâu ép nó phải giữ gìn trinh tiết. Nó làm
gì mà rối loạn nội tiết?”
“Có lẽ khách hàng tối qua của anh ta
quá vô nhân đạo nên anh ta cần vài ngày nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.” Cô kéo một
chiếc ghế, ngồi xuống, nhớ lại bộ mặt đáng ghét của anh ta lúc ở dưới lầu. Tiếp
khách thì tiếp khách chứ sao. Đó là mục đích cuối cùng của anh ta còn gì. Cô
vốn có lòng tốt định an ủi anh ta mấy câu, thế mà anh ta đẩy cô suýt ngã xuống
bậc thềm.
“Tiếp khách? Tại sao tôi không biết
tối qua nó có khách nhỉ?” Bà chủ rút tờ thời gian biểu hôm qua của Trác Duy
Mặc, lướt qua một lượt. Con trai bà cho dù không còn trong trắng, thuần khiết
nhưng cũng không thể tùy tiện để người khác chà đạp. Vậy mới hiểu câu “một giọt
máu đào hơn ao nước lã”, dẫu sao cũng là mẹ con, bà ta không đến mức bất chấp
thủ đoạn, “mong con thành trai bao” đến như vậy đâu.
“Anh ta không có khách sao? Chính mắt
tôi thấy anh ta được một chiếc xe hơi sang trọng đưa đến đây mà, anh ta rầu rĩ
bước xuống, đẩy cửa xe đánh “rầm” một cái, sau đó đứng trước cửa hút một lúc
mấy điếu thuốc liền, lại còn đá đổ chiếc xe máy của tôi, cuối cùng thọc tay vào
túi quần, ảo não bỏ đi. Từ đầu đến cuối anh ta chỉ nói đúng bốn chữ.”
“Bốn chữ gì?”
“Đừng chạm vào tôi.” Đó, một câu tiết
liệt như vậy thoát ra từ miệng của Trác Duy Mặc, đủ thấy anh ta đã chịu cú sốc
lớn đến thế nào. “Gì mà đừng chạm vào anh ta chứ? Anh ta tưởng tôi định ăn thịt
anh ta chắc? Tôi không thèm.”
“Cô không thèm thật chứ?” Bà chủ bỗng
nhiên chạy sang cùng một chiến tuyến với con trai mình, bà ta nheo mắt, thốt ra
một câu đầy uy hiếp: “Hay là nó đã biết chuyện cô động lòng với nó?”
“Yên tâm, bà chủ, tôi quyết định đứng
về phía bà và trung thành với bà đến cùng. Tôi sẽ làm chủ trái tim bé nhỏ của
mình, nếu nó dám đập loạn lên với Trác Duy Mặc, tôi sẽ lôi nó ra và bóp chết
ngay tại chỗ, sau đó vứt xuống đất giẫm nát hoặc đặt lên thớt băm nhừ, rồi ném
vào chảo dầu nóng.” Cứ nhớ đến vẻ hờ hững của anh ta lúc ở dưới lầu là cô lại giận
sôi lên. Vốn dĩ, cô ngồi đây đợi anh là để nhờ anh tư vấn một chút về tâm lý
của nam giới. Tuy c