
và bố mình từ
trước đến nay vẫn luôn câu kết làm việc xấu, lừa gạt người lương thiện, chiếm
đoạt tài sản của người khác… Hóa ra, vừa rồi anh chạm vào tim cô là để thôi
thúc cô phát hiện ra chút lương tri còn sót lại của mình, giờ thì cô đã hiểu
câu anh nói vừa rồi, đợi nó đập đến mức khiến anh hài lòng thì anh sẽ trả lời
câu hỏi của cô.”
“Đợi đến lúc cô không chịu nổi sự cắn
rứt của lương tâm, tôi sẽ nói cho cô sự thực rằng tôi chính là trưởng bối kiêm
chủ nợ của cô.”
“Con gái, thay bố chăm sóc cho cậu ta,
bố tự hào vì con! Cố lên! À, đừng nói cho cậu ta biết bố gọi điện thoại cho con
nhé, bố không muốn nghe giọng nói băng giá của cậu ta. Thu rồi đấy, con mua
thêm mấy bộ quần áo mà mặc. Ở bên cạnh cậu ta, thu đôngăm nay chắc chắn khủng
khiếp lắm. Bye bye! Tút…”
“Không… này, này! Họ Hồ kia! Nói láo!
Ông toàn nói láo! Ông gạt tôi…” Cô gào lên với chiếc điện thoại, nhìn màn hình
điện thoại đã tối thui, biết mọi nỗ lực bây giờ đều là vô ích, đành thất thểu
đứng lên, quay người lại, trưng ra nụ cười còn khó coi hơn cả mếu.
“Hì hì… hì hì… hì hì… Hôm nay, trăng
thật là sáng.”
Thấy cô dập điện thoại, rồi liếc lên ánh trăng trên
bầu trời, anh quay lại nhìn cô.
“Hì… hì hì… sư… sư… sư…” Không
được… cô không thể gọi anh ta là sư thúc được… cách xưng hô đó để phân biệt vai
vế, trước giờ cô đều gọi anh là “này”, “khúc gỗ kia” hoặc thậm chí xuyên tạc họ
tên của anh mà gọi. Hu hu… ngày nào cô cũng quát tháo anh, ở nhà cô không được
khoe khoang, không được lãng phí nước, không được lãng phí điện, không được thế
này, không được thế kia… Thế mà bây giờ khách lại hóa chủ, chủ lại thành khách.
Hóa ra, anh mới là chủ nhà còn cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Chuyện này đối với cô
thực sự là một cú sốc lớn. Cứu! Bây giờ còn kịp để cứu vãn tình hình không?
“Bao giờ bố cô trở về?”
“Hự!”. Cô thề rằng đã nhìn thấy anh
nheo mắt lạnh lùng khi vừa nhắc đến bố cô, có lẽ anh đang rất căm hận vì không
thể lập tức xẻ thịt lột da ông ấy. Chết rồi! Liệu anh ta có đuổi bố con cô ra
khỏi nhà vì cái tội chiếm đoạt tài sản của người khác, sau đó bán sạch mấy căn
phòng cho thuê kia lấy tiền mua chiếc bồn tắm tiên mà anh ta mơ ước không? Tội
lỗi! Chắc đây không phải là mục đích cuối cùng anh ta “hạ phàm” chứ?
“Ông ấy… ông ấy bây giờ còn rất… rất
bận… bận…”, cô lắp bắp.
“Bận? Hừ, cũng tốt.” Anh lạnh lùng
“hừ” một tiếng, nhìn dáng vẻ chột dạ đến toát mồ hôi lạnh của cô. “Khuất mắt
trông coi!”
“…” Xem ra tình cảm huynh đệ
của họ chẳng mấy hòa hợp, thậm chí là coi thường nhau nữa.
“Không được nói cho nó biết bố cô gọi
điện về!”
Cô nghe như có mưa đá đang rớt trên đỉnh đầu mình,
nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt hỏi: “Cậu ta? Anh đang
nhắc đến Phạn Đoàn sao?”.
“Ừ.”
“Tại sao? Phạn Đoàn chẳng phải xuống
núi tìm bố tôi vì chuyện của mẹ nó sao? Này, đột nhiên anh cười tươi như vậy
làm gì?”
“Đừng nói với nó, được không?”, giọng
nói dịu dàng như gió phả lên gò má cô.
“Được.” Cô lại trúng kế rồi.
“…” Mục đích đã đạt được, anh
thu lại nụ cười, quay người bỏ đi.
Nhìn Hạ Thiên Lưu bỏ đi, kẻ mê muội vì sắc đẹp kia đột
nhiên run bắn vì chợt nghĩ ra một chuyện
“Bố chắc sẽ không trách mình vì tội bỏ
tiền ra bao sư thúc chứ? Bao… sư thúc… Ôi! Thật tồi tệ!”
…
“Cạch”
Có tiếng đẩy cửa vang lên, La Miễn đang bận đếm tiền
cũng phải quay đầu lại, nhìn kẻ mới đi vào anh ta bật cười mỉa mai. “Cậu mà đến
sớm một bước thì cửa hàng của tôi hôm nay có kịch hay để xem rồi. Nếu muốn hút
thuốc thì cậu đứng ngoài đó cho tôi. Nhìn bộ dạng vô tích sự của cậu kìa, đến
vết son trên cổ áo cũng không lau sạch, chẳng trách con bé đó lại bỏ cậu đi
theo người khác.”
Huỳnh Nhất Nhị ngậm điếu thuốc, bật ra tiếng cười mũi
lạnh nhạt. Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ngắm nhìn chiếc quầy thu tiền đã
cũ kĩ, miệng nhả khói mù mịt.
“Này, thứ đồ cậu đặt tôi đã mua giúp
cậu rồi.” La Miễn rút trong ngăn kéo ra một chiếc túi lụa đỏ rất đẹp.
Anh rít thêm một hơi, sau đó ném mẩu thuốc xuống đất,
dí mũi chân giẫm tắt nó rồi mới nói: “Giống hệt nhau chứ?”.
“Ừ, giống hết cái cũ mà cậu đưa cho
tôi. Tôi nhìn qua cũng biết nó là đồ rởm, không phải ngọc thật. Thế nên mới nói
với cậu con bé đó bủn xỉn mà.”
Anh cười nhạt, hắng giọng một tiếng rồi dốc ngược
chiếc túi lên. Một miếng ngọc quan âm bằng phỉ thúy treo trên sợi dây đỏ rơi
vào lòng bàn tay, anh vứt luôn chiếc túi lụa, nắm miếng ngọc lạnh băng trong
tay. phải cậu không tin mấy thức này sao? Sao cũng bắt chước con bé đó xin bùa
bình an vậy? Dạo này cậu vẫn xui xẻo hả?”
“Xui xẻo quen rồi, may mắn lại thấy
không quen.” Anh cẩn thận quan sát miếng ngọc trên tay, tuy không chỉ rõ được
chỗ nào không giống nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khác khác. Có lẽ câu trả lời
nằm trong lòng anh. Đây không phải miếng ngọc anh đeo suốt bao nhiêu năm cho
nên dù giá của nó không cắt cổ, màu sắc cũng bắt mắt nhưng anh vẫn cảm thấy
không ưng ý.
“Vừa nhìn là biết. Đến chiếc xe máy
của cậu cũng đổi thành xe hơi rồi.” La Miễn liếc nhìn chiếc xe bốn bánh thay vì
chiếc xe máy trướ