
eo ngón tay bà ta nhìn xuống.
Trong cái cột này, trước đây cô từng viết cả đoạn dài
lê thê, linh tinh, thiếu logic, vậy mà cô Thẩm Ni Sa này chỉ điền đúng ba chữ…
Hạ Thiên Lưu.
Miệng cô hết mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, phát ra
mấy tiếng “chẹp chẹp” não nề. Cô ngẩng nhìn Thẩm Ni Sa, thấy nét mặt cô ta đầy
mãn nguyện, lúc lúc lại liếc trộm Hạ Thiên Lưu đang ngồi thản nhiên đọc sách
như thể bên cạnh không có người. Cô càu nhàu: “Như vậy thì có gì thú vị?”.
“Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?” Bà
chủ nhún vai. “Được rồi, hôm nay tên tiểu tử chết tiệt kia không đến, thì cũng
cho cô nghỉ một ngày. Cô biến đi, lão nương không thích tiếp xúc lâu với bọn
con gái giả nai như cô, chẳng may lây nhiễm thì nguy.”
“…”
Nửa giờ sau khi Hồ Bất Động rời khỏi Câu lạc bộ Bạch
Mã, Hạ Thiên Lưu đẩy cánh cửa kính phòng làm việc của bà chủ, tiến thẳng đến
chiếc sô pha quen thuộc để nằm ngủ. Bà chủ không để ý đến anh, có lẽ đã quá
quen với việc anh tự do ra vào phòng mình, mười ngón tay gõ trên bàn phím không
hề dừng lại, nói: “Thiên Lưu, cậu đừng tiếp tục chơi nữa?”
“…” Anh ngước nhìn người phụ
nữ ngồi bên bàn làm việc, không trả lời rồi lại cụp mắt xuống.
“Tôi đã nói rồi, cô ta không thực sự
thích cậu đâu.”
“…”
“Cô ta chỉ đang bỡn cợt cậu thôi.”
“…”
“Nhìn tôi như vậy làm gì? Thật ra
trong lòng cậu hiểu rõ hơn tôi, đúng không?” Bà ta cười đắc ý.
“…”
“Tôi chỉ sợ cậu không hiểu rõ bản thân
mình. Khi nào cậu không chơi nữa, cứ nói với tôi, tôi sẽ đá con ranh đó ra
ngoài cửa, tuyệt đối không để cô ta ức hiếp cậu nữa.”
“…”
“Cậu vẫn muốn ngủ nữa sao? Tôi đi lấy
đệm giúp cậu.” Bà chủ toan đứng dậy.
“Đừng chạm vào tôi.” Một câu nói lạnh
băng vang lên, bốn chữ sắc nhọn như đao kiếm.
Hả! Chết rồi, bà ta đã đùa hơi quá với một con người
không biết đùa như Hạ Thiên Lưu. “Đừng chạm vào tôi”, bốn chữ này khi thốt ra
từ miệng một người đàn ông chứng tỏ anh ta đang có chuyện không vừa ý, lại
không có chỗ nào để phát tiết. Tâm lý đơn giản này đến kẻ ngốc cũng biết!
“Bố chồng thích nghệ thuật cơ thể sao?
Ồ>* * *
Tâm lý nam giới học! Đề tài hấp dẫn này đã không thu
hút được sự chú ý của xã hội trong một thời gian dài. Mặc dù chế độ nam quyền
đã duy trì hàng nghìn năm nay nhưng tại sao không có kẻ ăn no rỗi việc nào đưa
ra tổng kết về vấn đề này?
Hồ Bất Động lướt qua đống đĩa phim bày la liệt cùng
đống tiểu thuyết ngôn tình chiếm cứ hơn nửa giá sách, thốt lên bi đát: “Tại sao
phim A không tìm lại cứ bày ra trước mắt. Muốn tìm hiểu tâm lý nam giới lại khó
như vậy sao?”.
Cuối cùng cô đau lòng rút ra kết luận, tình yêu là thế
giới của phụ nữ nhưng đàn ông lại có hứng thú với môn “sinh vật học” nhiều hơn
tâm lý học. Bởi vậy, họ hy vọng phụ nữ khám phá, giải phẫu và nghiên cứu cơ thể
của họ hơn là tìm hiểu tâm lý họ.
Nếu đàn ông đã xem nhẹ thế giới nội tâm của mình như
vậy, cô chỉ có thể… cúi đầu nhìn cậu nhóc tuy chưa trưởng thành nhưng đã có tố
chất trở thành “cầm thú” trong tương lai, tuy vắt mũi chưa sạch, nhưng những
thứ cần có nó đều đủ cả. Chắc chắn nó phải hiểu nhiều hơn cô. Thế là, cô vừa
thái khoai tây trong bếp vừa vờ như bang quơ hỏi:
“Phạn Đoàn!”
“Vâng.” Thằng nhóc ngồi xổm bên cạnh
thùng rác, đang hý hoáy giúp cô gọt vỏ khoai tây liền ngẩng đầu lên, đáp.
“Một nữ sinh nếu bị người khác hỏi, cô
ta thích mẫu đàn ông nào thì nên trả lời ra sao?”
“Ừm! Thì chọn một trong những loại
như: dịu dàng, thẹn thùng; nhiệt tình, phóng khoáng; đứng đắn, trưởng thành
hoặc bạo lực,
“Dừng, dừng! Đủ rồi, đủ rồi!” Cô vội
khom người bịt cái miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt của thằng nhóc. Gì mà bạo
lực, nếu để nó nói tiếp, chắc nó sẽ liệt kê nốt loại biến thái SM mất. Nhưng
chuyện đó không quan trọng. “Đúng! Chị thích mẫu mỉm cười dịu dàng, nho nhã,
lịch thiệp.”
“Chị Hồ, chị đang ngồi cạnh thùng rác
đấy, chị thẹn thùng gì vậy?” Phạn Đoàn lườm cô, nửa khuôn mặt ló ra khỏi chiếc
thùng rác, tiếp tục thoăn thoắt chuyển động củ khoai tây trong tay.
“Vậy nếu cô ta chẳng chọn loại nào mà
gọi đích danh tên một người thì nghĩa là sao?”
“…” Phạn Đoàn ngẩn ra một
lát, củ khoai tây trong tay cũng dừng lại, nheo mày nghiêm túc nhìn cô, nói:
“Yêu thật!”.
“Yêu… yêu thật?”
“Yêu thật!” Cái đầu nhỏ gật mạnh.
“Yêu… yêu thật?”
“Yêu thật đó!”
“Thật… thật…”
“Chị làm sao mà lắp bắp thế? Đó chính
là thứ tình yêu chân chính, khắc cốt ghi xương, không bao giờ hối hận, nguyện
vì chị mà lên núi đao xuống biển lửa
“Là thứ tình yêu chân thật mà hễ thấy
anh ta ở bên người con gái khác là muốn giết người phóng hỏa, muốn thuê người
cưỡng hiếp cô gái kia sao?”
“Tuy lý giải về tình yêu chân thành
của chúng ta hơi khác nhau nhưng cũng đại khái như vậy.”
“Cô ta thì yêu thật lòng, thế chị thì
sao?”
“Chỉ là đùa vui thôi.” Phạn Đoàn gọt
xong vỏ khoai tây, sung sướng đứng dậy.
“À, đùa vui…” Cô khẽ nhếch miệng rồi
uể oải ngáp dài, đang định đứng thẳng dậy, đột nhiên nhận ra hàm ý trong lời
nói của Phạn Đoàn, lại ngồi phịch xuống, đá cái thùng rác sang một bên, tóm lấy
cổ áo của thằng nhóc, nói: “Em