
ô tự tin mình hiểu tâm lý phụ nữ như lòng bàn tay nhưng tâm
lý của động vật giống đực thì cô lại hoàn toàn mù mịt. Ví dụ như, cô chẳng hiểu
nổi tâm lý tên chủ nhà của cô, Hạ Thiên Lưu…
Con trai anh ta xuống núi để tìm mẹ, vậy mà anh ta làm
như không phải chuyện của mình. Thậm chí tối qua còn… muốn lấp liếm sự thật. Bị
sắc đẹp mê hoặc, cô nhất thời cũng biến thành đồng phạm, hại cô hôm nay không
dám nhìn thẳng vào Phạn Đoàn.
Đôi bên cùng thảo luận về vấn đề tâm sinh lý, trao đổi
những k thắc mắc về tâm lý của người khác phái, như vậy không phải rất tốt, rất
công bằng sao? Ấy thế mà cô còn chưa kịp đưa ra câu hỏi đã bị bộ mặt đáng ghét
kia làm cho mất hứng. Ngay màn chào hỏi đầu tiên, anh ta đã chẳng chút lịch sự,
nhã nhặn, rồi thì trừng mắt, chau mày, mắm môi, tiếp nữa là hút thuốc rồi bỏ
đi. Cô muốn kéo anh lại, kết quả bị anh hất tay ra, sau đó sượng sùng… À không,
phải nói là hầm hầm ném lại bốn chữ “đừng chạm vào tôi”, cô loạng choạng, suýt
ngã. Mới hôm qua thôi anh còn nắm tay cô đứng trước cửa hàng nội y, thế mà hôm
nay, anh dường như đã quên hết mọi chuyện, bỏ đi không lưu luyến, lúc thấy
chiếc xe máy đã được cô lau rửa sạch sẽ, chuẩn bị đem đi thanh lý, anh ngây ra
một lát, rồi…
Co chân…
Đạp đổ…
Bỏ đi…
Được lắm! Cô gặp anh là để tìm hiểu tâm lý nam giới,
anh không giúp thì thôi lại còn ra cho cô một câu hỏi khó hơn. Chẳng lẽ muốn cô
tốt nghiệp sớm rồi trở thành chuyên gia tâm lý hay sao? Bắt cô trong một lần lý
giải được tất cả những diễn biến tâm lý phức tạp của cánh đàn ông, hệ tiêu hóa
của cô chịu không nổi đâu!
“Mới sáng sớm, bữa sáng của tôi còn
chưa tiêu hóa hết, cô đã nói những gì mà moi tim, băm tim rồi quẳng tim vào
chảo dầu nóng. Muốn tôi ói hết ra đây, cô mới thấy hài lòng sao?” Bà chủ chẳng
mảy may cảm động trước tấm lòng “sắt son trung thành” của cô, ánh mắt gian xảo
của bà lướt qua cửa sổ nhìn chiếc xe đổ chỏng chơ bên đường của cô.
“Thật không hiểu trong đầu bọn đàn ông
nghĩ gì nữa.” Cô chống cằm, ngoẹo đầu một bên, ngẫm nghĩ.
Bà chủ quay đầu lại nhìn cô, chợt mỉm cười, từ động
tác cho đến câu này của cô, sao mà giống hệt tên tiểu tử chết tiệt kia. Nếu tâm
lý con người mà dễ dàng đoán trúng như vậy thì bà ta chỉ còn nước dẹp tiệm rồi
lên núi trồng khoai, ở
“Hôm qua khi cô thấy Thiên Lưu tiếp
khách…”
“Tôi không ghen! Bà đừng hòng lại nghĩ
cách phạt tiền tôi!” Định thừa lúc cô mải nghiền ngẫm chuyện đời mà dùng cái
trò ngu ngốc đó lừa cô sao? Đừng hòng!
“Ồ! Cô không ghen sao?” Bà chủ kéo
chiếc ghế, ngồi xuống, vắt chéo hai chân, ngả lưng ra phía sau, bộ dạng đắc
thắng. “Một chút xíu cũng không có sao?”
“…”
“Khi cậu ấy tiếp người khách đầu tiên
chẳng phải cô đã tức đến thổ huyết sao?” Bà ta nhướn mày, bóc mẽ cô chẳng chút
nể nang.
“Nhưng đến người khách sau, tôi đã
bình tĩnh trở lại, tâm tĩnh như nước, vô cùng…”
“Cô lại đây!” Bà chủ đột nhiên tóm lấy
gáy cô, kéo lại bàn làm việc rồi ấn đầu cô vào màn hình máy tính. “Cho cô xem
thứ này.”
Cô nghi ngờ nhìn vào màn hình, thì ra bà ta dùng chiếc
máy tính này để giám sát công việc của nhân viên. Trên màn hình là một khoang
tiếp khách sang trọng với những chiếc ghế sô pha đắt tiền, một cô gái ngồi đó
im lặng, còn chưa kịp đánh giá nhan sắc của cô gái này thì toàn bộ sự chú ý của
cô đã đổ dồn về phía Hạ Thiên Lưu đang ngồi đối diện. Anh ta đang tiếp khách!
Nhưng có gì đó là lạ…
“Anh ta… đang làm gì vậy?”
“Tiếp khách.”
“Nhưng anh ta…” Anh chẳng làm gì hết,
không dịu dàng giúp cô ta lau miệng, cũng chẳng thong dong nắm tay cô ta dạo
phá, chỉ ngồi như khúc gỗ trên ghế và đọc sách… mà cuốn sách đó cũng kỳ dị như
thể vừa được đào lên từ dưới hầm mộ vậy, còn cô gái kia chỉ cắm cúi nhìn cuốn
sách đặt trên đùi. “Cô ta đến tìm trai bao để học bài sao?”
“Cô tự mình xem đi.” Bà chủ trừng mắt,
lẽ nào bà ta đã chỉ đến bước này mà cô còn không hiểu sao?
“…” Cô nghi hoặc chớp chớp
mắt, thực sự không cảm thấy buổi tiếp khách tẻ nhạt, nhàm chán này có gì đáng
để nghiên cứu. “Anh ta đang lừa tiền chắc? Thái độ phục vụ kiểu gì không biết?”
Rốt cuộc bà ta cho cô xem thứ này là có ý gì? Anh ta từ đầu đến cuối không nói
với cô gái kia một lời nào, chỉ dán mắt vào cuốn sách, vẻ mặt uể oải, chán
chường, đờ đẫn, ngu ngốc, chẳng có chút nào tinh thần trách nhiệm đối với công
việc.
“Đây là thông tin cá nhân của cô nữ
sinh kia.” Một tờ giấy được nhét vào tay cô.
Cô nhận lấy tờ giấy, cũng tò mò một chút về cô gái bất
hạnh kia. Cô tưởng rằng mình đã đáng thương lắm khi phải chịu đừng tính khí
thất thường của Hạ Thiên Lưu, ai ngờ, trên đời còn có người đau khổ hơn cả cô,
vì ít ra lúc ở bên cô, anh ta còn nở một nụ cười… Thật may, danh hiệu “thiên hạ
đệ nhất xui xẻo” này cô không được nhận.
Cô nhìn tờ thông tin cá nhân trong tay, lẩm bẩm đọc:
“Thẩm… Thẩm gì Sa vậy?”
“Thẩm Ni Sa!” Bà chủ không giấu nổi
nỗi khinh bỉ trước sự dốt nát, kém cỏi của cô. “Bỏ qua đi! Tên không quan
trọng, cô xem cột đầu tiên này đi!”>
Những móng tay đỏ chót của bà ta chỉ vào cột “Mẫu đàn
ông bạn thích”, cô hướng th