
ã tan biến
hết kể từ khi ông nguyền rủa tôi là loại sát phu, là bà cô già rồi tống tôi vào
am ni cô, cuối cùng lại dùng cái tờ khế ước nhân duyên quái quỷ gì đó lừa gạt
tôi, khiến tôi lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ tôi đối với ông chỉ có
như vậy thôi, ông muốn ra sao thì ra!”
Nước bọt cô bắn tứ tung lên bàn tay trắng nõn kia của
Hạ Thiên Lưu khiến anh chau mày, ánh mắt nhìn cô càng khinh ghét.
“Haizzz! Mày biết chuyện tờ khế ước
rồi sao? Hì hì…” Ông thêm vào hai tiếng cười khan. “Vậy tức là mày đã gặp bọn
Hạ Thiên Lưu rồi? Tao cũng vừa mới biết bọn họ xuống núi đi tìm tao nhưng trước
mắt tao chưa về nhà được. Mày thay tao chăm sóc họ cho tốt, không được bạc đãi
họ! Tao đã bắt tên họ La kia trả tiền thuê nhà rồi, cho phép mày vung tay một
chút, đưa bọn họ đi mua sắm, dù gì cũng là người một nhà, cũng nên đối đãi với
nhau tốt một chút.”
“Này, ông đợi đã. Này!” Cô nhìn Hạ
Thiên Lưu đang nhướn cao mày, dường như không hứng thú với chuyện gia đình của
cô, chỉ giúp cô cầm điện thoại. Đột nhiên cô hơi chột dạ điện thoại, ngồi thu
vào một góc mà gào lên. “Này, ông nói người một nhà là sao? Đừng nói với tôi,
anh ta là con rơi của ông ở bên ngoài. Rồi anh ta lại bắt chước ông mới chưa
đầy hai mươi tuổi đã cho ông một thằng cháu nội. Không… Chuyện đấy không quan
trọng… Ông đừng nói với tôi, gã bảnh bao bên cạnh tôi đây chính là anh ruột
tôi. Nếu ông dám nói như vậy, tôi sẽ lấy hết đống tiểu thuyết ngôn tình của
mình mà đập vào mặt ông, suốt đời này tôi sẽ chửi rủa ông.” Chủ đề loạn luân cũ
rich này đã hết thời từ mùa thu năm ngoái rồi!
“Ai nói cậu ta là anh ruột của mày?”
Hồ Thước lập tức phủ nhận, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã
bị câu tiếp theo của ông khiến chân nhũn ra. “Nhưng mày đừng có làm đảo lộn vai
vế đấy.”
“…” Hả? Vai vế? Sao lại vẫn
có quan hệ huyết thống vậy? Tội lỗi! Rốt cuộc là anh ta được đột biến ra từ
đoạn gen nào vậy? Theo cô nhớ, họ hàng thân thích của cô không ai có thể sinh
ra một dung mạo như hoa như nguyệt thế kia. “Có phải anh ta bị đánh tráo không?
Nhìn anh ta chẳng có điểm nào giống người nhà chúng ta cả.” Chuyện đã rối tung
lên như vậy, cô cũng chẳng ngại ngần hỏi thẳng.
“Mày làm gì mà hét ầm ĩ lên vậy? Ai
nói cậu ta là họ hàng của chúng ta? Cậu ta là tiểu sư đệ của bố mày. Xét về vai
vế, mày phải gọi cậu ta một tiếng sư thúc. Nên mới bảo mày không được làm đảo
lộn vai vế, kính trọng cậu ta một chút. Trước khi tao quay về mày phải bưng trà
rót nước cho cậu ta, biết chưa?”
“Phì!”
“Sao mày vẫn chưa chịu bỏ cái thói
phun nước bọt bừa bãi thế hả? Đáng lẽ lúc mày còn nhỏ, tao nên cho mày ngậm núm
vú, thì chắc bây giờ mày không đến nỗi hơi một chút là phun nước bọt!”
“Ông nói, anh ta…” Cô buồn bã quay lại
nhìn bóng người đang một mình cô đơn, ngẩng đầu ngắm trăng. “… là sư thúc của
tôi
“Ừ, thế thì sao?”
“Tôi muốn đánh sư phụ của hai người.”
Rốt cuộc bọn họ thuộc môn phái quỷ quái gì? Chuyên thu nhận các đồng nam lên
núi dạy dỗ sao?
“Nói thật cho mày biết, tao còn muốn
đánh lão ta hơn mày nhiều. Gã tiểu sư đệ đó của tao bộ dạng lúc nào cũng thất
thần, hết đứng ngây ra lại cười lạnh nhạt, đã thế còn là tên mù đường, không
phân biệt nổi phương hướng, đâu có thông minh, lanh lợi như bố mày. Kết quả thì
sao, lão ta đem toàn bộ tài sản để lại cho cậu ta. Ngọn núi chết tiệt này tao
cũng không thiết nhưng tất cả tài sản dưới núi lão ấy cũng sang tên cho cậu ta.
Con gái ngoan, lẽ nào bố của con lại đáng ghét vậy sao?”
“Sư phụ của ông phân chia tài sản thật
sáng suốt.”
“Chính sự sáng suốt của lão khiến bố
con ta trở thành kẻ ăn bám, phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống. Hừ hừ.”
“Ý ông là gì?”
“Mày nghĩ ngôi nhà mày đang sống còn
cả dãy cửa tiệm cho thuê kia nữa là của ai?”
“Phì!”
“Mày mau chóng sửa cái thói quen đáng
ghét này đi. Nói cho mày biết, phải kính trọng cậu ta một chút. Cậu ta ăn ở vô
cùng sạch sẽ. Mày mà phun nước bọt vào cậu ta, khiến cậu ta tống mày ra khỏi
cửa thì bố cũng không cứu nổi mày đâu.”“…” Vậy nếu
cô phun rồi thì sao? Hơn nữa số lượng và số lần còn không thể đếm được.
“Còn nữa tuyệt đối không được để cậu
ta biết chuyện chúng ta nuốt trọn số tiền cho thuê cửa hàng của cậu ta. Chắc
chắn cậu ta đã nghe phong thanh được chuyện gì đó, biết chúng ta ở dưới núi
thay cậu ta giữ sản nghiệp, cho nên mới…”
“Không… không phải chứ? Anh ta dường
như không có chút khái niệm gì về tiền bạc.” Cô nuốt nước bọt, quay đầu nhìn
chú cừu non hoàn toàn không biết mình đang bị định giá. Anh ta hoàn toàn không
biết bản thân mình đáng giá thế nào, còn ngốc nghếch đến nỗi ngày đầu tiên gặp
cô đã tự chạy đi bán thân.
“Đừng nhìn bề ngoài cậu ta đờ đẫn,
ngây ngô, thực ra rất keo kiệt, nhỏ mọn, không dễ chơi đâu. Con người cậu ta
chưa biết chừng nửa đêm lại giấu máy tính trong chăn mà lén lút tính toán. Mày
nên giữ khoảng cách với cậu ta, khiến cậu ta càng lúc càng mơ hồ, tốt nhất mày
làm thế nào đó đuổi cậu ta đi trước khi tao quay về, như vậy chúng ta mới kiếm
được miếng ăn. Hì hì…”
“…” Hóa ra cô