Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 8.5.00/10/459 lượt.

c kia anh hay ngạo nghễ rồ ga ầm ĩ cả khu phố, giọng điệu đầy

ám chỉ.

“Chẳng còn cách nào khác, bây giờ tôi

là tài xế riêng của chị tôi mà.” Anh vẫn ngắm nghía miếng ngọc, chẳng buồn nhìn

chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ngoài cửa lấy một cái.

“Lái xe cho chị cậu mà lại dính son

môi trên cổ áo thế kia à?”

“…” Anh liếc nhìn vết son đỏ

chót trên cổ áo, cười nhạt không trả lời.

“Nghe nói, anh rể cậu đang âm mưu thôn

tính công ty của bố cậu đúng không? Cho nên cậu cũng bị lôi đến công ty để làm

việc?”

“Đại khái là như vậy.”

“Không làm tên phá gia chi tử nữa

sao?”

“…” Anh không trả lời, cười

càng tươi hơn. Thật ra bây giờ, anh “phá”ghiêm trọng hơn cả ngày trước, chỉ có

điều không nói ra thôi. Tối qua vì chưa có kinh nghiệm anh phải bồi thường một

khoản tiền rất lớn. Hôm kia, anh xé phăng hợp đồng trước mặt khách hàng. Cả đêm

thức đọc báo cáo thế mà ngày hôm sau đã quên sạch trơn. Thì ra, đúng là anh

sinh ra để làm một tên phá gia chi tử chẳng qua vì thời thế chưa cho phép, nếu

không anh còn có thể làm tốt hơn thế nữa…

“Haizzz, bước chân vào chốn thương

trường đâu có dễ. Trước đây, mỗi lần cậu cùng con bé kia đến thu tiền, dù gì

cũng dám dọa nạt tôi vài câu. Giờ thì sao, cứ ngơ ngẩn nhìn miếng ngọc quan âm

đó. Thôi, đi xin lỗi người ta một tiếng. Đàn ông con trai mà, nhường nhịn một

chút, hạ mình một chút là ổn thôi.

“Không có tác dụng đâu.”

“Sao lại không có tác dụng. Con bé đó tuy không rộng

lượng nhưng cũng chẳng nhỏ mọn đến thế đâu?”

“Bởi vì cô ấy chỉ muốn một người gặp

xui xẻo mà thôi… Tôi không còn thời gian và cũng không muốn xui xẻo nữa.” Anh

đứng dậy, vươn vai, đeo miếng ngọc kia lên ngực. Cái vật lạnh ngắt đó bắt đầu

hấp thu hơi ấm từ cơ thể anh. Anh “hừ” một tiếng hài lòng rồi nói: “Tôi đi đây.

Về nhà ngủ, tối nay tôi không tin mình vẫn mất ngủ!”.

“Tôi bán ngọc cho cậu chứ có phải bán

thuốc an thần đâu!”, La Miễn thắc mắc.

“Tóm lại, chỉ cần lấp đi khoảng trống

ở đây của tôi là được.” Anh mỉm cười, vỗ lên ngực mình rồi mở cửa kính tiến về

phía chiếc xe, chợt thấy bóng mình trong gương, anh bàng hoàng phát hiện miếng

ngọc đeo trên cổ kia thật sự chẳng hợp với anh chút nào. Bộ âu phục sang trọng,

cổ áo và tay áo bị cởi phanh cúc khiến anh trông lãng tử, phóng túng mà trên cổ

lại đeo một miếng ngọc quan âm mê tín, quê kệch, nom cứ kỳ kỳ!

Thì ra vì chỗ đó của anh trống không, chẳng trách hằng

ngày anh đều phải đến công ty học cả đống việc, đến nỗi mệt phờ mà đặt mình lên

giường vẫn không sao ngủnh phải đổi sang chiếc giường trong phòng chuẩn bị sẵn

cho khách, cuối cùng lại bỏ ra phòng khách nằm trên sô pha mà mắt vẫn trân trân

nhìn trần nhà.

“Nếu đây chính là cách em báo thù anh

thì em thật nhẫn tâm đó.”

Anh khẽ cười, mở cửa xe rồi ngồi vào buồng lái, gạt

cần số, vặn khóa và nổ máy. Qua chiếc gương chiếu hậu, anh nhìn thấy một người

đàn ông đang ôm cả đống đồ không biết là thứ gì, lật đà lật đật chạy. Anh không

sao đạp nổi ga, đành cứ mặc cho tiếng động cơ kêu rò rò, ngồi im tại chỗ. Anh

cứ tưởng, anh có thể giống như lần trước, phóng xe máy lướt qua người cô nhưng

hình như sau một thời gian dài mất ngủ, lá gan của anh cũng nhỏ đi mất rồi.

Tối nay anh thực sự rất mệt, rất muốn ngủ, muốn nhắm

mắt lại, không nghĩ ngợi gì nữa rồi chìm vào giấc mơ. Nếu thứ đồ chơi trên ngực

anh không có tác dùng, ngày mai anh sẽ trả lại nó! Dù gì cô ấy đã tìm được đồ

thay thế rồi, tại sao anh lại không thể?

Đây không phải một trận thi đấu, anh cũng chẳng còn gì

để thua nữa.

“Khốn kiếp! Tốt nhất cậu nên nói với

mình cậu thực sự có chuyện quan trọng nếu không mình sẽ đá bay cậu ra ngoài!”

Trác Duy Mặc lớn tiếng hét vào mặt Huỳnh Nhất Nhị, cũng may Huỳnh Nhất Nhị đã

nút chặt lỗ tại, thản nhiên nhìn Trác Duy Mặc kéo chiếc ghế bên cạnh mình tức

giận ngồi xuống, vỗ tay lên mặt quầy bar, trừng mắt với người pha rượu đang sợ

sệt không dám lại gần mình.

“Mình không ngủ được.” Huỳnh Nhất Nhị

chống cằm, chậm rãi thông báo “chuyện quan trọng” mà anh muốn nói. Thật ra còn

một chuyện quan trọng hơn nữa đó là anh mua phải hàng giả. Đồng hồ đã điểm gần

mười hai giờ mà hai mắt anh vẫn mở trân trân, lăn qua lăn lại trên giường, lúc

đó mới biết mình mua phải hàng giả. Anh ngồi dậy, đứng trước gương hồi lâu

nghiên cứu thứ đồ giả đeo trên cổ mình rồi quyết định đi đòi lại quyền và lợi

ích của người tiêu dùng. Anh hùng hổ khoác áo, chạy đến tiệm đồ cổ của La Miễn

nhưng hắn đã chuồn mất từ lâu rồi. Anh buồn bã đứng đó hút liền mấy điếu thuốc,

rồi vào một quán rượu giải sầu, bắt đầu cuộc s không có mục đích. Ai ngờ, anh

suýt chút bị chặn lại ngoài cửa vì… ăn mặc không chỉnh tề, anh cúi đầu ngắm lại

bản thân… Mình đang làm trò hề gì thế này!?

Bộ đồ ngủ màu xám, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng

tối màu, chân đi đôi dép lê đen.

“Cậu không ngủ được, liền lôi bản

thiếu gia khỏi chăn ấm đệm êm lúc bốn giờ sáng sao? Muốn mình giúp cậu giãn gân

giãn cốt chút phải không?” Trác Duy Mặc bẻ bẻ mấy ngón tay đã lâu lắm không

được vận động. Haizzz, lâu không đánh nhau thực sự thấy ngứa ng


Teya Salat