
t bàn tay mềm mại vừa rồi còn phũ phàng cự tuyệt cô lại đang
dịu dàng nắm lấy tay cô áp chặt lên ngực mình. Cô xòe cả năm ngón tay vô tư
thưởng thức bộ ngực phẳng lì của anh, lúc này mới chịu rời mắt khỏi đống tiền,
ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Tôi muốn…”, hai tiếng êm như ru bay
ra khỏi cặp môi gợi cảm của anh.
“Hả?” Một tay cô vẫn nắm chặt đống
tiền, một tay ấn lên ngực anh nhưng chẳ có lấy chút khoải cảm. “Anh muốn gì?”
Đừng nói với cô rằng anh ta muốn mua đống “rác rưởi” này.
Anh nắm chặt tay cô áp vào lồng ngực mình, ánh mắt
ngại ngần như có tâm sự không tiện nói ra, chỉ tay vào mấy bức tranh chữ cổ,
rồi nhếch một nụ cười như muốn làm tim cô tê dại. “Tôi muốn…”
“Anh… anh mua mấy thứ rác rưởi đó làm
gì?” Ý chí của cô lung lay.
Anh siết chặt tay cô, nhìn xoảy vào tim gan cô, rồi
dùng sắc đẹp giáng cho cô đòn chí mạng: “Tôi muốn… Cô tặng tôi đi.”
“Mua! Mua toàn bộ! Anh muốn cái gì thì
sẽ mua cái ấy!” Và bây giờ ý chí của cô hoàn toàn sụp đổ.
“Cảm ơn quý khách! Số tiền còn thiếu,
tôi sẽ trừ vào tiền thuê phòng nhé. Haizzz, cô càng ngày càng có khí chất đấy.”
La Miễn cười lén, gói ghém hết đống “rác rưởi” xong, liền thu lại số tiền cô
vừa kiểm tra thật giả. Tiền trao cháo múc, rồi đá họ ra khỏi tiệm.
Cô ôm một đống rác to tướng, đau xót vì chợt thấm thía
câu “nghìn vàng đổi một nụ cười giai nhân”. Nhưng mới chớp mắt, giai nhân kia
đã trở mặt không nhận người, nụ cười trên môi biến mất, anh ôm thứ mình thích
nhìn cô lạnh tanh.
“Anh có cần thiết trở mặt nhanh như
vậy không? Lợi dụng tôi xong thì ném cho tôi bộ mặt đáng ghét đó sao?”
“Cô lấy tư cách gì nói tôi? Mạt cưa
mướp đắng mà thôi.”
“…” Anh ta đang tìm cách
trừng phạt cô còn ra vẻ thanh cao gì chứ?
“Hừ.” Anh quay người bỏ đi.
“Nhưng chẳng phải bà chủ nói, anh
không được nhận đồ của người khác sao?” Cô vội đuổi theo.
Anh dừng bước, quay lại phía sau nhìn cô. “Cô không
phải là người khác.”
“…”> Cô vừa
đuổi đến nơi, thấy anh dừng lại cũng vội vã phanh gấp, ôm đống rác trong lòng
chặt hơn chút, hỏi: “Vậy tôi… là người gì?”.
Anh uể oải tiếng lại gần cô. Hai người ôm một đống rác
to sụ trong lòng nên cách nhau một khoảng khá xa, tuy vậy cô vẫn nhìn rõ môi
anh khẽ cong lên, bởi cô đang nhìn chằm chằm vào nó và nuốt nước bọt, đợi chờ
một câu trả lời. Tuy cô lờ mờ đoán được đáp án, nhưng ai mà biết anh ta sẽ thốt
ra những lời thế nào. Trước giờ tư tưởng lớn của hai người chưa từng gặp nhau.
“Soạt soạt soạt”, đống rác được gói
bọc cẩn thận trong tay anh phát ra tiếng động. Tay anh giơ lên, lướt qua mắt
cô, sống mũi, miệng, cổ cứ thể di chuyển xuống dưới, gạt túi rác chắn trước
ngực cô ra, cuối cùng…
Đặt lên ngực trái của cô… Tay anh ta… đang đặt lên
ngực cô… Hạ lưu, vô liêm sỉ.
Cô há hốc nhìn vẻ thản nhiên như không của anh, lắc
đầu, lại nhìn ngực trái của mình. Bàn tay vẫn đặt ở đấy lại còn hạ lưu ấn mạnh
xuống…
“Nếu anh cho rằng, tôi vướng mấy thứ
rác rưởi trên tay này nên không thể đối phó với anh thì anh đã nhầm. Tôi nói
cho anh biết, tôi còn có chân để đá người.” Cô cố gắng không chế âm lượng của
mình, bình tĩnh hết sức có thể yêu cầu anh thu tay về, tránh làm mất sự trong
sáng trong quan hệ của hai người.
“Suỵt!” Anh khom người, sán lại gần cô
hơn để nghe rõ tiếng gì đó.
“Anh đừng tưởng tôi không biết hét
lên. Sức kìm chế của tôi chỉ có giới hạn thôi.”
“Vẫn chưa đủ.” Anh cau mày nhìn người
cô đơ cứng không nhúc nhích, khóe môi lại nhếch lên. “Đợi nó đập đến mức tôi
thấy hài lòng th sẽ trả lời câu hỏi của cô.”
“Hả? Câu… câu hỏi gì?” Bây giờ toàn bộ
sự chú ý của cô đều tập trung vào bàn tay đang giày vò trên ngực cô.
“Cô là người gì của tôi?” Anh lặp lại
câu hỏi của mình.
“…” Cô cắn chặt môi, không
cho phép nó tiếp tục run. Liệu có nên nhắc nhở anh, câu hỏi của cô không hề
xuất hiện chữ ‘tôi’ không? Mặt cô nóng bừng, không phải vì bàn tay kia vẫn chưa
rút ra khỏi ngực cô mà vì trái tim cô… lại một lần nữa phải hoạt động quá sức.
“Ộp ộp ộp.”
Một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá tan
khung cảnh hiện tại. Bàn tay trên ngực trái của cô nhẹ nhàng di chuyển xuống,
lướt qua eo cô. Toàn thân cô run lên, phải cố gắng lắm mới không phát ra những
tiếng “ư ư”. Cô muốn ngẩng đầu thèn thùng nhìn
anh một cái nhưng bị âm thanh quen thuộc kia làm cụt hứng.
“Mày đang ở đâu vậy? Rên rỉ cái quái
gì thế? Dạ dày mày hỏng rồi chắc?”
“Ông là ai?”
“Tao là bố mày! Hồ Thước!”
Cô từ chín tầng mây rớt “oạch” xuống mặt đất, ngẩng
đầu nhìn anh đang giúp cô cầm điện thoại, dí sát vào tai. À, thì ra anh không
phải muốn chạm phần bên dưới, mà là giúp cô lấy điện thoại…
“Nếu đây chính là cách em báo thù anh
thì em thật nhẫn tâm.”
* * *
“Lại là bọn quấy rối điện thoại, dập
máy đi.” Sau một hồi im lặng, cô gắt lên với Hạ Thiên Lưu.
“Mày dám bảo bố mày gọi điện quấy rối
hả? Mày thật đúng là đứa con có hiếu!” Đầu bên kia gầm lên giận dữ, cảm tưởng
đục thủng cả màng nhĩ của cô. Cô dịch xa khỏi chiếc điện thoại một chút, đợi
khi ông ta gầm xong rồi mới lại ghé tai vào.
“Lòng hiếu kính của tôi đ