pacman, rainbows, and roller s
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

ại vang

lên, chen ngang cuộc tranh luận của hai người. Hồ Bất Động thở phào, chộp ngay

lấy điện thoại mà hét.

“Ai vậy?”

“Ê! Tiền thuê phòng của tháng này, cô

có thu không?” Trong điện thoại là giọng một người đàn ông.

Hồ Bất Động sực nhớ ra chuyện gì đó, vỗ “độp” cái lên

đầu mình rồi giật lấy chiếc đồng hồ mà hằng ngày Hạ Thiên Lưu dùng để báo giờ

tan làm, xem thời gian. “Đúng rồi! Họ La kia, cuối cùng anh cũng chịu nộp tiền

thuê nhà! Cả phố chỉ còn mình anh thiếu tiền phòng. Giục anh mỏi mồm, anh cũng

không chịu nộp, hôm nay lại chủ động gọi cho tôi. Anh bị chó dại cắn sao?”

“Là bố cô gọi cho tôi dọa, nếu còn

không nộp tiền thuê sẽ đuổi tôi ra khỏi tiệm.

“Tôi cũng nói với anh như vậy bao

nhiêu lần, sao không có tác dụng?”, Hồ Bất Động vừa nói vừa co kéo anh chàng

mặt mày nhăn nhó kia. Anh gạt tay cô ra, cô lại nắm lấy vạt áo anh, kéo anh tới

một con phố mua bán. Bây giờ là lúc đi thu tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt

tháng sau, chuyện tình cảm vớ vẩn tạm gác sang một bên!

“Ai thèm để ý mấy câu vớ vẩn của cô

chứ?”

“Rầm.” Cánh cửa bật tung. La Miễn đứng

trước một đống tranh chữ cổ, bực dọc tắt điện thoại. Hồ Bất Động cũng cất điện

thoại đi, nở nụ cười đặc chất lái buôn. “Tôi đến rồi đây, mau nộp tiền đi.”

La Miễn đang cuộn một bức tranh cổ, nghe tiếng cánh

cửa tiệm đồ cổ nhà mình bị thô lỗ đạp tung, còn chẳng thèm quay đầu lại. “Tiền

ở trên bàn, cầm lấy rồi cút mau. Lần nào cô đến cũng kéo theo mùi hôi thối.

Thật là không biết cô sống mấy năm ở am ni cô kia học được cái gì nữa.”

“Tôi vẫn chưa nói với anh, hồi ở am ni

cô, tôi thường đi lại tự do sao?” Hồ Bất Động đưa mắt nhìn Hạ Thiên Lưu bị cô

lôi xềnh xệch đi thu nợ, thấy anh ta dường như rất có hứng thú với đống “rác

rưởi” trong căn phòng này, đang mân mê bức tranh chữ viết theo lối thảo thư

treo trên tường, mà cô nhìn chẳng hiểu gì.

“Ai quản chuyện cô đi lại trong am ni

cô, chỉ cần cô không đi lại trong tiệm của tôi là được rồi. Nhìn thấy cô là tôi

khó chịu.” La Miễn quay người lại, định ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ thì bắt

gặp Hạ Thiên Lưu khí chất ngời ngời nhưng ăn mặc phong trần, đang dán mắt vào

mấy bức tranh chữ trên tường. Phong cách này của Hạ Thiên Lưu khiến La Mẫn hứng

thú. “Này, cô thay bạn trai rồi sao?”

Hồ Bất Động đang bận đếm tiền, miệng lẩm nhẩm tính

toán, chẳng có thời gian đáp lại anh ta

“Đem bộ dạng hám tiền của cô so sánh

với khí chất nho nhã của cậu đây thật là một trời một vực. Một người đàn ông tốt

như vậy sao lại bị cô lừa gạt chứ?”

“Ê! Sao lại chỉ có tiền thuê của một

tháng, tháng trước nữa anh vẫn chưa nộp mà?” Chẳng thèm để ý những lời phê bình

của La Miễn, đầu cô bây giờ chỉ có tiền.

“Cô chỉ xứng đôi với tên phá gia chi

tử nhà họ Huỳnh kia thôi. Đừng hủy hoại một thanh niên tốt thế này.”

“Đừng có đánh trống lảng. Tôi hỏi anh,

tiền thuê nhà tháng trước nữa đâu?” Hồ Bất Động chống nạnh, chặn ngay ánh mắt

dán trên người tên ngốc đang say mê trong khung cảnh cổ kính của La Miễn.

“Tháng trước nữa đã qua lâu rồi, cô

còn nhớ gì chứ? Chuyện cũ theo gió bay, quên được là phúc.”

“Anh quên thì là phúc nhưng tôi quên

thì chết đói. Không lôi thôi nữa, cái khí chất nho nhã nhưng không nhét đầy dạ

dày kia, anh cứ việc giữ lại mà dùng.” Hồ Bất Động càu nhau, nhìn Hạ Thiên Lưu

đang ngồi xổm bên chiếc tủ thấp bày mấy món đồ cổ. “Hơn nữa, chắc anh cũng

biết, cái tiệm này không phải của bố tôi, tôi cũng phải nộp tiền cho người khác

chứ. Anh nên hợp tác một chút.”

“Anh bạn này, có hứng thú với mấy bức

tranh chữ của tôi không?” La Miễn không đếm xỉa đến kẻ không cùng chí hướng kia

nữa, khom người, lấy lòng Hạ Thiên Lưu.

Hạ Thiên Lưu quay sang, quan sát anh chàng kia. Anh ta

xấp xỉ ba mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng tròn dày cộp, có lẽ đây là hậu quả

của việc quá đam mê thưởng thức đồ cổ. Nụ cười của anh ta chướng mắt vô cùng,

càng chướng mắt hơn làanh ta không biết đã khoác lên vai anh từ lúc nào, lại

còn kéo gần về phía mình, thân thiết như thể anh em lâu ngày. Anh cau mày,

không có ý định kết bạn với gã mở miệng là khí chất này, nho nhã nọ nhưng hành

vi lại keo kiệt, vô sỉ. Anh quét ánh mắt lạnh lùng lên cánh đang đặt trên vai

mình, dường như muốn nói cho anh ta biết, tôi không có ý định làm anh em với

anh.

“Tuy cậu ăn vận phong trần nhưng vừa

nhìn là biết con người thanh cao, tao nhã, lại rất biết thưởng thức, khác hẳn

gã công tử bột Huỳnh Nhất Nhị suốt ngày chỉ biết cãi nhau với tôi. Nhưng người

như cậu, sao lại tự hủy hoại mình trong tay ni cô kia?” Anh ta khẽ thì thầm vào

tai Hạ Thiên Lưu khiến anh càng cau mày khó chịu, quay lại nhìn Hồ Bất Động thì

thấy cô đang lúi húi kiểm tra tiền thật tiền giả, đành trở lại với mấy món đồ

cổ trước mặt. Lâu sau, anh đứng dậy, đẩy gã La Miễn cứ “sàm sỡ” bên cạnh mình

ra, đến trước mặt Hồ Bất Động.

Cô đứng trước ngọn đèn, cẩn thận soi từng tờ tiền,

thấy anh lại gần, liền nói: “Anh tránh qua một bên đi, tôi kiểm tra xong ngay

thôi mà”. Nói xong cô khó chịu đẩy anh ra để hứng lấy ánh sáng từ ngọn đèn vừa

bị anh che lấp. Chợ