
cao quý của mình.” Tả Gian Lăng gạt mái tóc đen trên vai, tiếp tục vùi đầu vào
cuốn sách trong tay.
“Nếu cậu thích ‘tự sướng’ đến như thế
thì trực tiếp đi mà soi gương, hà tất phải làm bộ cầm cuốn tiểu thuyết rồi soi
mặt kính thủy tinh?"” Hồ Bất Động trừng mắt lườm, bước qua cô ấy chẳng
chút nể nang.
Mà Tả Gian Lăng cũng chẳng buồn để ý người khác nữa,
cô gạt luôn cuốn sách trong tay ra, soi lên mặt kính thủy tinh trên mặt quầy tự
tán thưởng: “Mình nói này, Bất Động, mình thực sự rất đẹp mà! Đúng không?”.
“Ừ, cậu cũng chỉ được mỗi ưu thế về
ngoại hình mà thôi.” Cô leo lên chiếc ghế cao đối diện với Tả Gian Lăng, tiếp
tục gặm cái bánh bao của mình.
“Vậy tại sao nhân duyên của mình cũng
lận đận chẳng khác gì cậu nhỉ?” Ngón tay nõn nà của cô cào trên mặt kính nghe
sao ấm ức, phẫn nộ.
“S lại nói là lận đận giống mình?”
“Đúng rồi, mình tốt hơn cậu, mình chỉ
là lận đận, còn cậu là không có, ha ha ha!” Tả Gian Lăng chẳng chút nể nang,
cười đắc ý.
Hồ Bất Động ngồi đối diện chỉ im lặng gặm bánh bao,
không bình luận thêm gì nữa.
“Cậu biết không? Gã đó mới tối qua
thôi còn hôn mình, vậy mà khi nghe mình nói, mình là kết quả sau một đêm ‘ăn
sương’ của mẹ bất cẩn sinh ra, thái độ của anh ta tức cười vô cùng, sau đó mình
lại hỏi anh ta, ‘anh sẽ kết hôn với em chứ?’. Anh ta liền bỏ chạy mất dép. Mình
đáng ra nên chụp mấy bức ảnh lại cho cậu xem, anh ta gần như vắt chân lên cổ mà
cố chạy cho thật nhanh!” Vừa nói, tiếng ngón tay cô cào vào kính càng lúc càng
to hơn.
“Cậu... lại yêu một anh chàng khác
rồi?” Cô vừa cắn bánh bao vừa cẩn trọng hỏi như dò xét: “Nhất Nhị biết không?”.
Tả Gian Lăng khựng tay, hơi nhếch khóe miệng, cười
nhạt. “Cậu coi mình là kẻ ngốc chắc? Nhất Nhị là bạn trai của mình, mình đi yêu
người khác, còn phải báo cáo với anh ấy sao?”
“Ồ …” cô nuốt ực miếng bánh bao mà
hoàn toàn không biết nó có mùi vị gì.
“Yên tâm, đợi mình tìm được một người
bạn trai không chê bai mình như Nhất Nhị, mình sẽ nói bye bye với anh ấy.” Tả
Gian Lăng dường như đang chắc chắn cái gì đó, cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
“Nếu như... không tìm được thì sao?”
Cô cúi gằm mặt, khe khẽ hỏi.
“….” Tả Gian Lăng quay đầu lại, nhăn
mày nhìn c bạn đối diện, chỉ cúi gằm mặt không dám nhìn cô. “Nếu như không tìm
được vậy thì xin lỗi, mình đành chiếm anh ấy thôi.” Câu xin lỗi kia chẳng biết
nói với ai.
“…” Cô ngừng lại hồi lâu, rồi
mới gặm nốt cái bánh bao đã sắp hết.
“Cậu định ăn cả túi nilon à?”, Tả Gian
Lăng nhắc nhở. Nhìn Bất Động nhè miếng túi nilon trong miệng ra, cô lạnh nhạt
hỏi tiếp: “Cậu còn thích anh ấy không?”
“Ai?”
“Nhất Nhị.”
“Đâu có! Anh ấy cũng chỉ có bộ mặt đó
có thể lừa người.” Cô ăn hết chiếc bánh bao, cầm túi nilon nhảy xuống ghế, toan
đi tìm thùng rác. “Việc gì mình phải thích tên lông bông Huỳnh Nhất Nhị đó chứ,
tên khốn đó suốt bao năm cứ trêu ghẹo cái đầu trọc của mình, còn nói gì mà chưa
từng thấy cái đầu trọc nào tròn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy mình ở trường
học, gọi mình là ni cô. Mình nhớ, lúc còn nhỏ hắn ta ngã gãy răng, chảy đầy
máu, xấu kinh đi được, mình mất hình tượng từ hồi đó, còn nữa, khi hắn ta dính
mưa bị viêm phổi, được chị hắn là Huỳnh Nhất Nhất đưa đi bệnh viện, vừa co giật
vừa run rẩy, dáng vẻ vô dụng hết mức! Lần gần đây nhất, cậu không nhìn thấy đâu,
nhà hắn ta tự nhiên bốc cháy, hắn ta vác khuôn mặt đen sì chạy ra ngoài, còn
may là chưa cháy đến nhà mình, loại người xui xẻo như hắn ta không nên ở làm
hàng xóm của hắn thì hơn!”
“…”
“Hơn nữa, gần đây mình bắt đầu phát số
đào hoa rồi!” Cô nhướn mày, vứt toẹt chiếc túi nilon vào thùng rác. “Nếu không
thì việc gì mới sáng sớm mình đã phải nhờ cậu ở đây trông cửa hàng.
“Cậu phát số đào hoa rồi?”
“Cậu làm gì mà nhăn mày nhăn mặt vậy
chứ? Mình chẳng nhẽ không thể phát số đào hoa sao?”
“Không, mình chỉ lo lắng cho người con
trai kia, không biết anh ta còn có thể thấy nổi ánh sáng mặt trời ngày mai
không?”
“Yên tâm, lần này mình tìm được ngươi
mạng lớn gánh hạn, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ trước đây nữa!”
“Anh ta tên là gì?”
“Hạ Thiên Lưu!” Hôm nay cô mới biết
một cái tên hạ lưu như vậy nhưng cô lại thích vô cùng!
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín!” Lớn hơn cô một tuổi, vừa
hay, đúng là kim đồng ngọc nữ! Cô thực sự thích vô cùng!
“Làm gì?”
“Tu tiên!” Nghề nghiệp có tiền đồ đây!
Cô thích hết chịu nổi rồi!
“Trong nhà có những ai?”
“Một đứa con trai!” Hoàn cảnh gia đình
quá tốt, không phải hầu hạ bố mẹ chồng! Cô sắp không kiềm chế nổi bản thân nữa
rồi!
“Cậu trúng gió à?” Tả Gian Lăng đứng
bật dậy, lướt mắt ra phía ngoài cửa sổ, kéo kéo chiếc áo sơ mi, chỉnh sửa lại
váy, đưa tay kéo tấm cửa kính.
Hồ Bất Động xoay người, thò đầu ra nhìn thì thấy người
đàn ông cô không quen biết đang đứng bên ngoài cửa, anh ta vận một bộ âu phục,
coi bộ khá giàu có. Những chuyện như vậy cô quen rồi nên không ngạc nhiên cho
lắm, chỉ thuận miệng hỏi: "Cậu lại đi hẹn hò à? Cậu vừa chia tay với người
trước mà".
“Ngại quá, vừa hay mình đã có ‘của để
dành’ nếu không mình làm sao đủ n