
i.
“ Tôi gọi cho cậu là vì chuyện này. Cho tôi cách liên lạc với tổ chức
tình báo bên này. Coi như lần này tôi nợ Tổ chức, tôi sẽ chấp nhận một
yêu cầu do họ đề ra, bất kì điều gì.”
“ Dương Mỹ, lần này tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho cô. Không cần phải nợ nần gì cả tôi sẽ giúp cô.”
“ Thần, cảm ơn cậu, cậu biết là tôi không thích mắc nợ nhân tình của ai
mà. Thà tôi nợ tổ chức cũng không muốn nợ cậu. Đừng làm khó tôi được
chứ!”
Một hồi im lặng, bên kia lại truyền đến giọng nói “ Được! Tôi sẽ gửi
e-mail cho cô.” Nói rồi cũng không kịp đợi Dương Mỹ nói gì đã tắt máy.
Dương Mỹ cười khổ nhìn vào điện thoại. Cô biết lời nói vừa nãy của bản
thân thật khiến người ta đau lòng nhưng cô cũng không thể cưỡng ép bản
thân mình lừa gạt cậu ấy. Dù cho nó có tàn nhẫn thế nào. “ Vũ Thần, cả
đời này tôi chưa từng nợ ai nhiều như cậu. Nếu sau này, cậu có gặp
chuyện gì, cho dù có phải liều mạng tôi cũng sẽ giúp cậu. Có lẽ, đây là
cách duy nhất tôi có thể làm được. Tôi xin lỗi!”
Vân Phong nhìn thật lâu vào màn hình điện thoại, lông mày cứ chốc chốc lại nhăn tít lại. Anh cảm thấy rất là khó chịu cũng rất là tức giận. Rốt cuộc thì khi màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen
thuộc anh không kìm chế được mà hét vào loa:
“ Lăng Thiên, cậu làm vậy nghĩa là sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khàn khàn:
“ Vân Phong, cậu bình tĩnh trước đã. Dù sao thì tôi cũng đâu có đi lâu
đâu. Nhiều nhất thì là 2 tháng mà thôi. Cậu có cần bám tôi như bám mẹ
vậy không? ”
Vân Phong cảm thấy ngay cả mắt mình cũng sắp phun hỏa, bản thân anh cũng nghe thấy cả tiếng nghiến răng của mình.
“ Lăng…Thiên…cậu để lại đống lộn xộn bên này cho tôi rồi trốn đi chữa
bệnh, cậu thật tốt…thật biết chọn thời điểm. Cậu còn dám bỏ thuốc mê cho tôi rồi trốn nữa. Cậu…tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu…”
“ Công ty vốn cũng có cổ phần của cậu, cậu quản nó cũng được mà hủy nó cũng được.”
“ Đấy là cậu nói đấy nhé, đừng trách tôi phá tan cái công ty này.”
“ Ok. Miễn là cậu có câu trả lời thuyết phục với ba nuôi thì cậu muốn làm gì nó tôi cũng không quản.”
Bộp…
Chiếc điện thoại đã có một màn hạ cánh không đẹp chút nào sau khi bị chủ nhân của nó không thương tiếc ném đi.
“ Lăng…Thiên…tôi muốn giết cậu…”
Ở bên kia, Lăng Thiên đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, mấy người bên cạnh
anh cũng không kìm chế được mà nhếch môi. Chỉ là công việc của họ không
cho phép nên nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn.
“ Con vẫn thích trêu chọc cậu ta!” Một giọng nói trầm vang lên, thanh âm không lớn nhưng lại có sự uy nghiêm toát ra.
Lăng Thiên quay đầu nhìn người bên cạnh anh, ánh mắt anh cũng nhu hòa đi rất nhiều.
“ Ba không cảm thấy khuôn mặt thộn thộn lúc tức giận của cậu ta rất mắc
cười sao? Ha ha…mỗi khi nhìn nó con lại cảm thấy thật lãng phí, đẹp trai mà thộn. ha ha…” Lăng Thiên cười đến run rẩy cả người, đến nỗi động cả
đến vết thương chưa lành trên tay khiến anh nhăn mặt vì đau.
“ Đừng cười nữa, cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương.” Trần Nghĩa nhíu mày nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau của con trai. Tuy nó không phải là con
trai ruột của ông nhưng trong lòng ông sớm đã coi nó là con ruột. Lần
này chứng kiến đứa con mà ông vất vả nuôi dưỡng bị thương nặng như vậy
khiến ông vừa đau lòng lại vừa tức giận.
“ Lần naỳ sao lại bị thương nặng như vậy, là ai làm?”
Lăng Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba cũng thu lại vẻ đùa cợt trên mặt.
“ Không ai cả, là do con không cẩn thận bị ngã từ trên núi xuống thôi.”
Trần Nghĩa nhíu mày càng sâu, nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiên. Ánh mắt của ông khiến anh có chút khó khăn khi nhìn lại, khiến anh cảm thấy có lỗi
cũng như day dứt nhưng anh cũng không thể nói sự thật được. Nếu nói, bản thân anh cũng không nắm chắc sẽ bảo vệ được cô ấy. Cô ấy cũng không còn làm việc cho tổ chức nào nữa cho nên sẽ không nhận được sự bảo vệ của
tổ chức. Trên Thế Giới này người làm nghề như anh và cô có bao nhiêu kẻ
thù thì chỉ có Chúa mới biết. Chỉ cần ba anh tung ra thân phận thật của
cô thì cho dù cô có 3 đầu 6 tay cũng không thoát được cái chết.
Trần Nghĩa nhìn anh thật lâu như thể để xác định những lời của anh nói là thật hay giả.
“ Con đã lớn thật rồi!”
“ Ba…”
“ Không cần nói gì cả, ta hiểu. Những việc con muốn nói thì sẽ nói, còn
nếu không thì cho dù có ép con cũng không nói. Tính cách của con, rất
giống ta.”
“ Con xin lỗi…”
“ Được rồi, lần này ta mời bác sĩ Eric của hoàng gia anh cùng các chuyên gia y học nổi tiếng tin rằng sẽ trị khỏi cánh tay cho con thôi. Yên tâm đi”
Lăng Thiên cúi đầu không nói, anh cố ý che đi ánh mắt áy náy của mình.
Anh biết việc làm của mình có lẽ sẽ khiến ba buồn nhưng anh lại không
thể làm khác được.
-----------------------------------------------------
Ngoại ô New Yord.
Trong một căn phòng tối chỉ le lói một chút ánh sáng, mùi ẩm mốc và hôi
hám khiến người khác chỉ mới ngửi đã thấy buồn nôn. Căn phòng, à không,
cũng không thể gọi đó là phòng được. Nói chính xác thì đó là một cái hầm chứa nước, thỉnh thoảng lại bốc lên thứ mùi kinh tởm. Thứ nước màu đen, nổi lềnh bềnh phía