
biết.
“ Ba, ba đến bao giờ sao không báo cho con để con ra đón.”
“ Chính vì không muốn con ra đón nên ta mới không báo. Ta muốn tạo bất
ngờ cho hai đứa. Phải rồi, Du Du đâu?” Trần Tại Thiên ( từ giờ sẽ gọi
như vậy) kéo Dương Mỹ đến bên ghế ngồi xuống.
“ Du Du sao. Cô ấy đi kí hợp đồng với đối tác rồi. CÓ lẽ là chiều tối mới về.”
“ Vậy à, con bé có gây ra tai họa gì không?”
Dương Mxy nhìn ba cô như cười như không “ Ba còn không hiểu Du Du sao.
Cô ấy đi đến đâu mà không có rắc rối. Quan trọng là trong quyền hạn cảu
con sẽ không có chuyên gì cả. Aizz…tất cả là tại ba nuông chiều Du Du
quá.”
“ Con còn đổ lỗi cho ba sao, nhìn lại chính con những lúc ba muốn phạt nó con đều ngăn cản còn gì.”
Nói đến đây cả 2 cha con đều cười lên thật thoải mái.
“ Thôi thôi, để con gọi cho Du Du kêu cô ấy về sớm. Tối nay cả nhà 3 người chúng ta sẽ có một bữa cơm gia đình.”
“ Aizzz…lại phải khổ ta rồi, lần nào cũng là ta phải xuống bếp phục vụ
cho 2 tiểu thư các con.” Trần Tại Thiên giả vờ cười khổ buông lời than
vãn nhưng miệng lại không ngậm lại được.
“ Hì hì, ai bảo tài nấu ăn của ba còn ngon hơn cả đầu bếp Charlie nổi
tiếng. Con còn nghĩ, nếu ba không phải là Bàn tay vàng thì cũng chả sợ
thất nghiệp được.”
“ Cái con bé này, lại học được cảu Du Du mồm miệng nhanh nhảu rồi.”
“ Hì hì, chúng ta đi thôi ba.”
Nói rồi cả hai người cùng bước ra ngoài. Bên ngoài cũng không có ai.
Dương Mỹ vẫy tay đến người bảo về gần đó nhất. Sauk hi anh ta lại gần cô đưa chìa khóa và dặn:
“ Đi lấy xe cho tôi, công việc ở đây không cần cậu làm nữa, lấy xe chở tôi về.”
Ngay khi tiếp nhận chìa khóa xe trong tay Dương Mỹ, ánh mắt anh ta khẽ
lướt qua một tia sáng nhưng rất nhanh anh ta vội cúi đầu che đi.
“ Vâng, chủ tịch đợi một lát để tôi đi lấy xe.”
Ánh mắt vừa rồi của anh ta không qua được khỏi mắt Dương Mỹ. Cô khẽ nhíu mày khó hiều nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Có lẽ là cô quá đa
nghi.
Rất nhanh, xe đã đến, Dương Mỹ và Trần Tại Thiên cùng lên xe. Hai người vẫn tiếp tục hàn huyên.
Ở ghế trước, ánh mắt người lái xe thoáng nhìn thấy cảnh này có chút áy náy xẹt qua nhưng lại bị thứ tình cảm khác đè nén.
Qua kính, Dương Mỹ thấy được cảnh này, mày liễu lại càng nhíu, nghi ngờ
lại càng tăng. Từ lúc người này lên xe cô đã chú ý từng cử động của anh
ta. Cô thấy người này rất quỷ dị, ngay như phút vừa rồi, chắc chắn trong nội tâm anh ta đã diễn ra đấu tranh. Chỉ la cô không hiểu việc lái xe
cho cô sao lại ảnh hưởng đến tâm trí của anh ta.
“ Anh làm việc lâu chưa?” Dương Mỹ cất tiếng hỏi anh ta.
Người này giật mình, ánh mắt có chút tán loạn nhưng vội vàng trấn tĩnh bản thân “ Tôi đã làm được 3 năm rồi.”
“ Ồ, 3 năm rồi sao. Đội trưởng của anh tên gì. Tôi muốn đề cử anh làm lái xe riêng cho tôi.”
Nghe được câu hỏi của Dương Mỹ, người này tâm thần lại bắt đầu hoảng loạn “ Đội trưởng…đội trưởng của tôi tên là…là Jackie.”
Dương Mỹ chĩa súng vào đầu anh ta, lạnh như băng nói “ Nói láo, phòng
bảo vệ không có đội trưởng nào tên là Jackie. Nói mau, ai sai anh tới
đây.”
Người đàn ông giật mình hoảng hốt, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống nhưng anh ta vẫn cắn răng chốt cửa xe lại “ Không kịp nữa rồi, tất cả đã được an bài cả rồi. Hôm này, cả 3 chúng ta hãy cùng chết đi. Chỉ có như vậy, Nana mới có cơ hội được phẫu thuật, tính mạng mới được cứu.”
Dương Mỹ lập tức phát hiên nguy hiểm nhưng xe lúc này đang chạy trên đường cao tốc, tốc độ rất nhanh.
“ Rốt cuộc là sao, tôi có thể thấy chuyện này anh cũng không phải tình
nguyện, có gì cứ nói với tôi, có lẽ tôi sẽ giúp được anh.” Trần Tại
Thiên lúc này cũng biết bị vây trong nguy hiểm. Ông lợi dụng chút kiến
thức về thôi mien áp dụng với anh ta.
Đáng tiếc là người này đang ở trong trang thái điên cuồng không kiểm soát được bản thân.
“ Không được, các người không giúp được tôi, chỉ có bọn họ mới có thể
cứu Nana. Thật xin lỗi, coi như tôi lấy tính mạng của tôi bồi thường cho 2 người. Vì Nana, chúng ta hãy cũng chết đi thôi. Trong xe đã được đặt
bom hẹn giờ rôi, còn 1 phút nữa thôi là tôi cũng được giải thoát.” Người đàn ông điên cuồng nhấn ga, trong mắt cũng không còn tia lí trí nào.
Dương Mỹ quyết đoán dứt khoát bóp cò bắn chết anh ta. Cô trèo lên ghế
trước đặt chân anh ta vào phanh cho xe từ từ giảm tốc., mở chốt khóa xe.
Lúc này đồng hồ trên tay anh ta chỉ còn chưa đến 40 giây nữa.
“ Ba…lùi lại”
Dương Mỹ đạp bay cánh cửa, quấn vào người ba cô cái áo khoác của người đàn ông kia.
“ Ba, nhảy đi, xe sắp nổ rồi.”
Trần Tại Thiên khẽ do dự trong chốc lát sau đó cũng quyết định nhảy ra.
Đây không là vấn đề của lòng can đảm mà là phải có niêm tin thật lớn mới dám quyết định.
Ngay khi Trần tại Thiên vừa nhảy ra, Dương Mỹ cũng không chút do dự nhảy theo.
5…4…3…2…1…
Bùm…
Chiếc xe lao đi sau đó nổ tung. Cả Dương Mỹ và Trần Tại Thiên lúc này
khắp người đều toàn vết thương, quần áo cũng rách nát hết. Từ trên đầu
Trần tại Thiên chảy xuống một dòng máu. Máu chảy không ngừng thấm cả
chiếc áo ông đang mặc.
Dương Mỹ hoảng sợ chạy lại đỡ ông “Ba…ba cố chịu đựng, con đưa ba đi