Snack's 1967
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

n nơi này. Sau khi đã điều tra ra kẻ đứng đằng sau vụ ám sát vừa rồi,

Dương Mỹ đã không thể kiềm chế lửa giận mà bắt cô ta đến đây. Hơn nữa,

cô cũng không cần phải kiềm chế. Trên đời này, kẻ khiến cô không dám ra

tay rất ít, mà trong đó lại không có cô ta. Dương Thư Nhã đã chọc phải

điều tối kị của cô, không một ai phạm phải điều đó mà có thể sống sót,

cho dù đó có là chị em trên danh nghĩa của cô đi chăng nữa. Nếu không

phải thời gian và điều kiện không cho phép thì cái mà Dương Thư Nhã phải chịu đựng ngày hôm nay nhất định không chỉ là như thế. Dương Mỹ cô sẽ

có hàng nghìn cách để khiến cô ta hối hận vì đã sinh ra trên đời, cho cô ta phải sống không bằng chết. Tất cả điều này đều là vì sai lầm ngu

ngốc nhất mà cô ta đã phạm phải, đó là không thể giết được Dương Mỹ sau

khi đã động vào vảy ngược của cô.

Dương Mỹ nhếch môi lạnh cười, cô cúi thấp người xuống nhìn Dương Thư Nhã:

“Cảm giác ở dưới đó như thế nào? Có phải rất thoải mái hay không! Nếu cô còn thấy chưa hài lòng thì tôi sẽ cho bọn cá hầu hạ nhiệt tình thêm

chút nữa. Dương đại tiểu thư, có lẽ bản thân cô cũng không nghĩ là mình

sẽ có ngày này đúng không? Đáng tiếc…đáng tiếc, nếu như cô có thể làm

gọn gàng hơn một chút nữa thì hôm nay cô đã có thể ăn mừng vì cái chết

của tôi rồi.”

Sắc mặt Dương Thư Nhã trắng bệch, môi run run cố nặn ra tiếng:

“ Cô…cô đang nói gì vậy…tôi không hiểu. Cô mau thả tôi ra, tôi không làm gì hết cả. Tôi có thể cho cô tiền, chỉ cần cô thả tôi, tôi cũng có thể

không truy cứu chuyện này nữa.”

Dương Mỹ lắc đầu, nhìn cô với vẻ thương hại:

“ Dương Trí Chung có lẽ rất thất vọng về đứa con gái ngu ngốc như cô. Cô vẫn chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình hay sao! Chỉ cần tôi muốn,

bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của cô. Cô còn nghĩ rằng

tiền của cô có thể cứu cô được nữa à, hay như ba cô có thể đến đây kịp

để cứu hay sao?”

“ Dương Mỹ, rốt cuộc thì cái cô muốn là gì. Cô tưởng rằng tra tấn tôi

thì tôi sẽ mở miệng cầu xin cô sao? Nằm mơ, cho dù tôi có chết cũng

không bao giờ cầu xin cô.” Dương thư Nhã ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương

Mỹ, cô biết bản thân hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nếu đã vậy thì cố

giữ lại chút tự tôn cho bản thân.

“ Cái tôi muốn cô cũng không thể cho tôi được. Ngược lại, chính cô suýt

chút nữa đã cướp đi nó. Tôi cũng không cần cô phải cầu xin tôi, nhanh

thôi, cô sẽ cầu mong được cầu xin tôi.”

Dương Thư Nhã không nói gì, cô lựa chọn làm ngơ tất cả.

Dương Mỹ cũng không để ý đến cô ta mà đứng thẳng người dậy, nhìn xuống bên dưới nhẹ giọng nói:

“ Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé, có lẽ nghe rồi cô cũng không thể hiểu được đâu vì bản thân cô chưa bao giờ phải chịu đựng qua. Nó so với nỗi đau ngày hôm nay của cô còn lớn hơn gấp ngàn lần.”

“ Hừ….” Dương thư nhã vẫn không để ý đến Dương Mỹ đang nói phía trên.

“ Năm tôi 5 tuổi, tôi tận mắt chứng kiến mẹ tôi nhảy lầu tự vẫn. Vào đám tang của mẹ tôi, người mà tôi gọi là ba đã dẫn một người đàn bà và một

đứa con gái về nhà tôi ở. Ông ta bắt tôi gọi bà ta là mẹ nhưng tôi không chịu, kết quả là tôi bị ba tôi đánh. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mẹ tôi đã chết, tôi biết mẹ tôi sẽ không bỏ tôi lại, tất cả là tại bà ta mới

khiến mẹ tôi phải rời đi. Tôi rất hận bà ta nhưng lại càng hận người ba

của tôi hơn.”

Dương thư Nhã ngước lên nhìn Dương Mỹ, đây là lần đầu tiên cô nghe được

tâm sự trong lòng cô ta. Trong giọng nói của cô ta, cô có thể nghe ra cả nỗi đau ở bên trong.

Dừng một lúc, Dương Mỹ lại tiếp tục nói:

“ Tôi dặn bản thân phải căm ghét tất cả mọi thứ trong ngôi nhà đấy, kể

cả ông ta. Nhưng khi chứng kiến ông ta chăm sóc và chiều chuộng hai mẹ

con cô thì tôi lại cảm thấy rất ghen tị, rất đau…Năm tôi 7 tuổi, tôi bị

bắt đến một hòn đảo. Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã thoát khỏi địa ngục

nhưng ai ngờ địa ngục của tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Quãng thời gian

đó, tôi mãi mãi sẽ không thể quên được. Tôi được dạy võ thuật, bắn súng, bắn tên và cả… giết người nữa. Lần đầu tiên tôi giết người đó là người

bạn duy nhất của tôi. Cô ta đã phản bội tôi, cô ta đã định giết tôi

nhưng tôi lại ra tay trước. Ha ha ha…ở nơi của chúng tôi, giết người

không phải là phạm tội mà là…một trò chơi. Trong trò chơi đó, kẻ thắng

sẽ là người được sống sót, còn kẻ thua sẽ phải bị giết. Khi tôi 12 tuổi, bản thân tôi cũng không thể nhớ nổi là đã giết bao nhiêu đứa trẻ giống

tôi. Tôi đã phải vật lộn giữa ranh giới sống và chết, tôi không muốn

chết vì tôi phải trả thù cho mẹ tôi. Vì thù hận tôi đã rất cố gắng, tôi

đã cố gắng hơn nhiều lần so với những đứa trẻ khác. Kết quả là tôi là

đứa duy nhất còn sống. Năm tôi 15 tuổi, tôi được tốt nghiệp trường huấn

luyện đó nhưng tôi vẫn chưa thể thoát khỏi bàn tay của bọn họ. Họ cho

tôi đi với điều kiện phải kiếm được 100 triệu đô và giết 3 người theo

yêu cầu của họ. Khi tôi đã hoàn thành được 2 mục tiêu họ đề ra thì vào

mục tiêu cuối cùng tôi lại không làm được. Vì lần đó, tôi đã phải trả

một cái giá rất đắt, nhưng tôi không hối hận, vì người đó… chính là ba

nuôi của tôi bây giờ. Ông ấy là người đã