
trên là xác mấy con chuột chết đã thôi rữa. Nếu để ý kĩ sẽ thấy còn rất nhiều các con vật khấc nữa đang thi nhau bơi lội ở
dưới, có chuột, có rắn, và rất nhiều các con cá nhỏ.
Nếu một ai đó đã từng đi đến chiến trường Irăc thì sẽ không xa lạ gì đối với cảnh tượng nơi đây. Nơi đây, chính xác là cái hầm này là nơi dùng
để tra khảo phạm nhân chính trị của các quốc gia. Nó khá nổi tiếng, ít
ra thì nó cũng trở thành một trong những hình phạt khủng khiếp nhất được áp dụng trong chiến tranh Thế Giới thứ nhất.
Lúc này, ở nơi sâu nhất trong căn hầm, một âm thanh suy yếu đến cực
điểm, bên trong mơ hồ còn thấy cả sự sợ hãi và tuyệt vọng vang lên:
“ aaaaa…Mau đưa tôi ra khỏi chỗ này…tôi là con gái của…aaa….mấy con chuột đáng chết…đừng bám vào tao…”
“ Thả… tôi ra. Tôi xin các người hãy thả tôi ra…Đừng…đừng bám cắn tao…”
“ Cứu con…ba…”
Cửa hầm bỗng được mở ra, ánh sáng mặt trời chói chang
chiếu rọi vào căn hầm. Sâu bên trong, Dương Thư Nhã giật mình ngước mắt
lên nhìn, vì quá chói mà cô phải nhíu mày mới có thể nhìn rõ được có
thân ảnh đứng phía trên. Dương Thư Nhã vừa hoảng sợ vừa vui mừng vội
vàng kêu lên:
“ Là ai vậy?...Micheal phải không?…anh mau tới cứu tôi, nhanh lên. Đưa
tôi ra khỏi chỗ này, tôi không muốn ở lại đây…mau cứu tôi.”
Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp trả, thân ảnh kia vẫn không hề nhúc nhích, như thể không nghe thấy tiếng cầu cứu của cô.
Dương Thư Nhã nhíu mày, nỗi sợ hãi dâng lên, giọng nói cô run run:
“ Micheal…anh còn đứng đó làm gì, mau xuống cứu tôi. Nếu còn không cứu tôi sẽ nói với ba đuổi việc anh.”
Gương mặt Dương Thư Nhã tái nhợt, cảm giác lành lạnh dưới thân khiến cô
tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng những cơn đau nhói ập đến khiến
Dương Thư Nhã phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Mỗi góc trên thân thẻ
cô đều bị lũ bọ và chuột khôn khiếp gặm nhấm. Cảm giác đau đớn đến tận
linh hồn khiến cô mãi mãi sẽ không thể quên được chốn địa ngục này.
Dương Thư Nhã cố gắng gọi, cố gắng cầu xin nhưng thân ảnh ở trên kia vẫn không hề có ý định sẽ giúp cô. Như thể…như thể người đó đứng đấy là để
chứng kiến cô đau đớn tuyệt vọng đến chết. Suy nghĩ này vừa hiện ra
khiến đầu óc Dương Thư Nhã phút chốc trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo bao
phủ toàn thân thể cô. Nỗi sợ hãi tử vong khiến Dương Thư Nhã bất chấp
giãy dụa khiến vết trói càng cứa sâu vào da thịt, máu đã nhuộm đỏ khoảng nước quanh cô nhưng nỗi đau đó lại không thể lấn áp được cảm giác sợ
hãi trong lòng cô lúc này.
Khi đã gào thét đến khàn cả tiếng, toàn thân vô lực chỉ còn cách dựa vào cột trói thì thân ảnh phía trên bỗng truyền đến giọng nói lạnh như
băng:
“ Ngu ngốc…”
Sau đó thân ảnh kia không để ý đến cô mà quay người bước đi.
Dương Thư Nhã cố nốt chút sức lực còn sót lại để nhìn rõ khuôn mặt của
đối phương nhưng lại không thể. Cô gần như đã tuyệt vọng và chuẩn bị cho cái chết. Cô thà chết còn hơn là phải chịu nỗi đau vể thể xác đến xé
tan linh hồn này.
Ngay khi Dương Thư Nhã chuẩn bị cắn lưỡi, giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên:
“ Treo cô ta lên đi.”
Ngay lập tức, thân thể Dương Thư Nhã được nhấc lên khỏi mặt nước cùng
với cái cọc. Toàn thân cô quần áo không chỗ nào còn nguyên vẹn, máu đỏ
tươi còn loang lổ khắp nơi khiến người ta nhìn thấy phải kinh hãi. Bên
trong lớp quần áo mỏng mơ hồ còn thấy cả những con cá nhỏ li ti đang bám trên da thịt cô. Mỗi nơi có nó là nơi đó da thịt lở loét như bị gặm
nhấm.
Dương Thư Nhã đã gần như tê liệt, đau đớn quá lớn khiến cô đã không còn
cảm giác, tựa như thân thể này đã không còn là của cô, tựa như chỉ cần
một chút ngoại lực tác động là cô có thể chết ngay lập tức. Nhưng đó
cũng chỉ là cảm giác của cô, thân thể cô không còn cảm giác nhưng khi bị nhấc lên khỏi mặt nước, cảm giác lạnh lẽo khiến cô đón nhận cơn đau còn kinh khủng hơn.
Ở khoảng cách gần hơn, Dương Thư Nhã mơ hồ có thể nhận thấy thân ảnh ở
phía trên cô là con gái, bóng dáng rất quen thuộc, ngay cả giọng nói
cũng vậy. Cô nhíu mày nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ được khuôn mặt của
người đó. Nỗi sợ hãi khiến Dương Thư Nhã tỉnh táo hơn bao giờ hết:
“ Cô là ai?”
Cô gái bên trên không trả lời cô mà nói với người bên cạnh vài câu sau đó mới quay lại nhìn xuống cô trào phúng nói:
“ Cô không nhận ra tôi sao? Dương đại tiểu thư!”
Dương thư Nhã giật mình, trợn to mắt không tin vào tai mình. Giọng nói
này…rất quen thuộc…bởi vì, hằng đêm cô đều không thể quên được mà nhớ
đến chủ nhân của nó. Dương Thư Nhã run giọng, lắp bắp nói:
“ Cô…cô…là cô.”
“ Đúng vậy! Là tôi. Không tin sao? Vậy thì nhìn cho rõ đi!”
Dứt lời, căn hầm phút chốc sáng rực lên khiến Dương Thư Nhã có thể nhỉn
rõ được khuôn mặt người đó. Nhìn lại, cô lại càng khiếp sợ và không thể
tin vào mắt mình.
“ Cô…cô…sao cô dám…”
“ Sao tôi không dám. Nếu cô đã dám tính kế hoạch với tôi thì cô cũng
phải tính đến bước này chứ. Lẽ nào cô nghĩ chỉ có cô mới có quyền ***
hại người khác thôi hay sao!”
Dương Mỹ lạnh như băng ngắt lời của cô, ánh mắt không một chút cảm xúc
nhìn người bên dưới. Đứng vậy, chính cô là người đã bắt Dương Thư Nhã
đế