The Soda Pop
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

cứu tôi trong một lần thất bại. Ông ấy cho tôi cảm giác gia đình, cho tôi sự ấm áp mà tôi mong ước.

Ngày tôi gọi ông ấy là ba, tôi đã thề là sẽ bảo vệ ông ấy đến hết đời

cho dù có phải trả giá bằng mạng sống của tôi đi nữa.”

Dương Thư Nhã cũng không phát hiện trên gương mặt của mình đã chảy xuống hai hàng nước mắt, cô thì thào nhẹ giọng nói:

“ Dương Mỹ…”

Dương Mỹ nhếch môi cười, nụ cười không bao hàm ý gì cả, nếu có chỉ là sự đau xót:

“ Thế nào? Câu chuyên tôi kể hay chứ. Đó mới chỉ là một phần rất nhỏ

trong số những câu chuyện của tôi. Cô biết không, có lẽ tôi nên cảm ơn

những người đã bắt tôi đi, bởi vì có họ tôi đã có năng lực tự bảo vệ bản thân mình, tôi có khả năng quyết định sự sống chết của kẻ khác, tôi có

thể khiến những người đã làm tôi đau khổ phải trả giá thật đắt. Tôi cũng nên cảm ơn cả cô nữa, nếu không có cô thì cũng sẽ không có một Dương Mỹ của ngày hôm nay.”

“ Xin lỗi…xin lỗi cô. Tôi không biết…tôi thực sự không biết là cô phải

trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi đã từng nghĩ, mẹ con cô mới là người

đã cướp đi tất cả của tôi. Tôi có 9 năm làm cô nhi nhưng so với những

đau đớn mà cô phải chịu thì tôi chả là gì hết cả. Tôi xin lỗi, thực sự

rất xin lỗi cô…”

Dương Mỹ mỉm cười nhìn cô nhưng ánh mắt lại không hề có chút ý cười nào:

“ Cô không có lỗi, đấu tranh vì hạnh phúc của mình thì có gì là sai.

Đúng, sai rất khó phân biệt. Cô cho nó là đúng thì nó là đúng, cho nó là sai thì nó là sai. Cô giết người xấu thì đối với cô là đúng, nhưng với

người thân, bạn bè của họ thì cô là sai. Đúng, sai là tại lòng mình. Với tôi, hành động của cô là sai, nhưng với cô thì đó là làm vì bản thân

cô. Cho nên, cô không sai. Duy nhất chỉ là cô không thể giết được tôi đó là sai lầm trí mạng. Đổi lại là tôi, tôi sẽ cho nổ ngay khi cô vừa bước lên xe. Cô, chưa đủ tàn nhẫn cũng như quyết đoán.”

Dương Thư Nhã lắc mạnh đầu, nước mắt lăn trên đôi gò má xinh đẹp:

“ Không…tôi sai rồi…Dương Mỹ. Là tại tôi ích kỉ, tôi muốn giữ ba cho

riêng mình, là tại tôi ghen ghét với tài năng và nhan sắc của cô. Có lẽ

trước ngày hôm nay tôi sẽ nghĩ hành động của tôi không có gì là sai cả,

nhưng hôm nay tôi mới biết đó chỉ là ngụy biện cho sự ích kỉ của tôi.

Tôi…tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cô.”

“ Ha ha ha…xin lỗi, xin lỗi. Câu nói này tôi nghe được rất nhiều lần

rồi. Khi người ta hối hận vì hành động của mình thì sẽ xin lỗi nhưng mà

xin lỗi xong rồi thì có làm được gì nữa đâu. Cũng đâu thể khiến người

chết sống lại, đâu thể khiến nỗi đau biến mất. Nếu đã như vậy thì xin

lỗi làm gì. Nếu cô cảm thấy mình thực sự sai thì hãy lấy hành động chứng mình đi.”

Mặt Dương Thư Nhã biến sắc nhưng vẫn cắn răng nói:

“ Hành động?…cô…cô muốn tôi làm gì?”

Dương Mỹ cười khẩy, liếc mắt nhìn thâm ý về phía cô ta:

“ Tôi nói, tôi muốn cô quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, tôi muốn chính tay cô giết chết ba mẹ cô, tôi cũng muốn chính tay cô tự sát. Cô có làm

được hay không?”

Sắc mặt DTN trắng bệch, môi cô run run nhưng không nói được lời nào.

“ DTN, cô đừng chơi trò mèo khóc chuột với tôi, cô tưởng mình làm ra vẻ

biết lỗi là có thể khiến tôi mềm lòng hay sao! Tôi xin rút lại câu nói

vừa rồi, cô không hề ngu ngốc, ngược lại, cô rất thông minh. Cô biết lợi dụng hoàn cảnh và biết điều khiển tâm tình người khác. Nếu hôm nay đổi

lại là người khác có lẽ đã bị cô làm cho mềm lòng rồi. Rất tiếc, người

đứng đây hôm nay lại là tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là bản thân mình là

người tốt nên cô cũng không cần tốn thêm công sức nữa.” Dương Mỹ lạnh

lùng nhìn DTN nói. Mỗi câu đều khiến sắc mặt cô ta càng kém hơn.

DTN hít sâu một hơi, nặng nề nói:

“ Đến hôm nay tôi mới thực sự biết được khoảng cách giữa tôi và cô là

lớn đến nhường nào. Đúng vậy, đích xác vừa rồi tôi chỉ đóng kịch trước

mặt cô. Nhưng như vậy thì đã sao, tôi vì mạng sống của mình, cũng như cô nói, vì bản thân mình mà làm thì tất cả mọi việc đều là đúng.”

Dương Mỹ không nói gì mà chỉ nhìn cô ta.

DTN tiếp tục nói:

“ Năm tôi 10 tuổi, tôi bị bắt cóc 4 lần, năm 12 tuổi bị 7 lần. Cô có thể tưởng tượng được không. Cái cảm giác ngày ngày sống trong lo sợ khiến

tôi gần như phát điên. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách, tôi đã giả vờ

như bị ngu ngốc trong suốt quãng thời gian đó đến nay. Nếu tôi không làm vậy thì có lẽ tôi cũng không thể đứng đây với cô ngày hôm nay được. Tất cả là vì ba, ba có rất nhiều kẻ thù, họ bắt cóc tôi để uy hiếp ba nhưng tôi lại chưa bao giờ trách ông ấy. Bởi vì, đó là ba của tôi. Tôi là một cô nhi, không ai hiểu cảm giác khao khát gia đình hơn tôi. Tôi sẽ giữ

thật chặt gia đình này, bất kì ai cũng không thể cướp được, kể cả cô.”

“ Tôi đúng là đã quá khinh thường cô rồi. Cô có thể lừa được nhiều người lâu như vậy, bao gồm cả tôi cũng suýt chút nữa đã bị cô lừa rồi.”

“ Ha ha ha…Dương Mỹ, cô là người đầu tiên phát hiện ra chân tướng thật

của tôi, ngay cả ba cũng chưa bao giờ nghĩ đứa con gái như tôi có gì nổi bật cả. Khả năng đóng kịch của tôi rất khá phải không?” DTN chua xót

cười nói.” Được rồi, nói đi, cô định làm gì với tôi. Chẳng lẽ cô định để tôi