bán đứng.
Chẳng qua chỉ là đi nước
Mỹ du học, không phải sao! Anh cũng có cơ hội này, nếu cô thích đi về phía
trước, vậy thì anh sẽ ở phía sau cô một mét, cho cô sự tự do cùng không gian,
bất cứ lúc nào cô cần, đều có thể giơ tay là chạm tới.
——-
Quả nhiên ngày hôm sau
mưa to không ngừng, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, vốn dĩ kế hoạch sẽ
để cho trẻ em đến viện vệ sinh dịch tễ trong thôn tiêm vắc xin phòng bệnh, bây
giờ chỉ có thể biến thành bác sĩ tới tận nơi phục vụ.
Bác sĩ của nhóm anh trêu
đùa: “Chúng ta đội mũ rơm, lưng đeo hòm thuốc thật sự rất giống hành quân đáng
giặc nha!”
Người kế bên tiếp lời:
“Quân dã chiến, chúng ta là Đại quân Lưu Đặng*, chuẩn bị thẳng tiến núi Đại
Biệt**”
(* là đại quân nổi tiếng
trong thời kì cách mạng của Trung Quốc, núi Đại Biệt là một địa danh gắn liền
với đại quân này, cái này mình cũng không chắc lắm, vì đọc tiếng trung ko
hiểu^^)
Phương Khả Hâm giúp bọn
họ chuẩn bị trà, dặn dò: “Mưa to đường trơn, các anh phải cẩn thận một chút”
Hà Tô Diệp kéo qua một
bác sĩ thực tập : “Tôi với cậu đổi nơi khám, trời mưa không dễ đi, còn phải
băng qua một ngọn núi, nơi này đường mòn tôi có vẻ quen thuộc hơn cậu, cậu thấy
được không?”
Người thực tập sinh kinh
ngạc không thôi: “A…. được, vậy đi thôi.”
—
Mưa to thế này, đến ô
cũng không che hết được, chỉ chốc lát đầu với vai anh tất cả đều ướt nhẹm, trên
ống quần dính đầy bùn đất, cả người giống như đã ngâm trong nước rất lâu, thốt
ra không nổi một tiếng thở dài.
Đất trên núi không tốt,
bước lên trên mà như không có cảm giác, bị mưa xối xuống lộ ra rất nhiều đá
vụn; theo địa thế, nước bùn cứ thế thẳng tắp lao xuống dưới. Anh mỗi bước đi
đều phải hết sức cẩn thận, thời gian đi so với bình thường mất hơn nửa tiếng
mới tới.
Chờ những nhà có con em
đến khám xong rồi, trời đã tối đen, có cậu nhóc nơi đây muốn đưa anh về, anh
muốn từ trối, có điều cậu nhóc kia thật quá nhiệt tình: “Nhà mẹ vợ tôi ở ngay
đằng kia, buổi tối tôi ngủ ở đó.”
Bọn họ vừa đi vừa nói
chuyện với nhau, Hà Tô Diệp không ngừng hỏi về tình trạng vệ sinh của địa
phương, cậu nhóc kia cũng hăng say trình bày. Bỗng nhiên, lúc đi đến sườn núi,
bọn họ nghe thấy tiếng hét to của một đứa bé: “Cứu với! cứu với!”.
Tiếng kêu khàn khàn,
xuyên qua màn đêm đen mịt mờ, hai người bọn họ đều bị làm cho hoảng sợ, cậu
nhóc thử hỏi: “Hình như là ở phía Đông, chúng ta đi xem thử xem sao?”
Âm thanh kia càng ngày
càng nhỏ, cũng càng ngày càng khàn đi, chỗ này mưa có vẻ rất kinh tâm động
phách, thế nhưng bọn họ cũng đã tới gần chỗ phát ra âm thanh hơn, theo ánh sáng
của đèn pin, cậu nhóc kia kêu lên: “Bên này, bên này! Một thằng bé!”
Hai tay cố gắng bám chặt
lấy chút đá vụn đầy bùn đất, máu theo cánh tay chảy ra, độ dốc của sườn núi
thật nguy hiểm, không lưu ý ngã xuống thì không thể hình dung được hậu quả, cậu
bé này hiển nhiên là bị sợ hãi, mở to ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, một
tiếng : “Cứu em với!” cũng kêu không nổi.
Hà Tô Diệp cẩn thận tới
gần sườn dốc, dịu dàng an ủi bé: “Không có việc gì, anh sẽ kéo em lên”, nói rồi
vươn tay giữ chặt bé, đem nó kéo lên, cậu nhóc bên cạnh nhanh chóng tóm lấy đứa
trẻ, lúc tới gần tay cầm đèn pin xem xét, không khỏi thở phào: “May qua da thịt
không bị thương tích gì, không có gì nghiêm…..”
Một chữ “trọng” cuối cùng
còn chưa nói ra, Hà Tô Diệp đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, một luồng
sức mạnh thiên nhiên không thể chống cự đem cả trọng lượng cơ thể anh lùi ra
phía sau, hất tung vào không trung. Cậu nhóc quay đầu, kinh hãi: “Bác sĩ Hà cẩn
thận!” nhanh tay muốn kéo anh lại, chỉ thấy anh, cả người anh với bùn đất, đá
vụn cùng nhau trượt xuống, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất trong làn mưa lớn
mờ mịt.
————-
Trời tối, lực gió dần dần
giảm nhỏ, đội bác sĩ chữa bệnh lần lượt trở lại, mỗi người đều thành người
nước, từ cổ tay áo, xuống đến ống quần đều là nước mưa chảy xuôi, có bác sĩ kêu
to: “ Đi mát xa xông hơi còn chưa có đầm đìa tới mức như thế này, khoan khoái
cả người quả thực là…”
Phương Khả Hâm đưa khăn
mặt cho bọn họ pha trà nóng, tiếp đón: “Đi tắm nước ấm đi, em xuống phòng bếp
nhờ các cô chuẩn bị cho mấy người ít trà gừng hồng tảo,trừ lạnh! Buổi tối đun
ít cháo y dĩ nhân, nơi này thời tiết rất ẩm ướt, ăn món đấy lợi thủy tiêu thũng
nha.”
Những người khác cảm
thán: “Có nữ bác sĩ đi theo thật sự quá tốt, chu đáo, chăm sóc ân cần chúng ta
như đối với bệnh nhân vậy.”
Phương Khả Hâm ngượng
ngùng mỉm cười, ánh mắt mơ hồ luôn luôn hướng ra phía bên ngoài, gió mạnh thổi
đám mưa nhỏ, làm ướt nhẹp cả cái trán của cô, nhanh chóng lấy tay gạt đi, lại
cảm thấy trong lòng bàn tay lạnh lẽo, thì ra miệng vết thương băng bó cẩn thận
đã lộ ra vệt máu thật dày.
Ở dưới phòng bếp giúp một
tay, cô ngồi không nổi, đứng cũng chẳng yên, một loại dự cảm không tốt dần dần
hiện lên, dạ dày chua xót, kìm nén lại ý muốn nôn ra trong đầu, nếm vào thìa
cháo rồi lại bỏ xuống, lấy di động ra ấn gọi dãy số quen thuộc kia.
Không có người nhận máy
càng làm cho cô thấy sợ hãi, cô