không ngừng an ủi chính mình, là do bản thân
quá nhạy cảm, tục ngữ nói không sai, quan tâm quá sẽ bị hoảng, Hà Tô Diệp nhất
định không có việc gì, khả năng anh chậm trễ một lát, có thể một giây sau, sẽ
mở cửa bước vào.
Ý dĩ nhân trong nồi bốc
lên, một phút, mười phút, hai mươi phút. Cô cảm thấy bản thân rốt cuộc chống đỡ
không nổi, phiền não, bất an, bối rối đan thành một tấm lưới kín đặc, khiến cho
cô không có cách nào khác ngoài việc giữ vững hô hấp cùng tự hỏi.
Bỗng nhiên, bên ngoài sân
một trận xôn xao, có người thất thanh la lên: “Nhóm bác sĩ, đã xảy ra chuyện
rồi! Mau gọi 120!”
Thân mình như bị húc mạnh
một cái, hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu, cô cuống quít cởi ra tạp dề
chạy khỏi phòng bếp, trong viện hai ba người dân bản xứ, lôi kéo bác sĩ vội
chạy ra phía bên ngoài: “Bác sĩ Hà, người khác tìm thấy cậu ấy, có điều hiện
tại đang hôn mê, trên người còn có mấy chỗ bầm dập, chúng tôi cũng không dám di
chuyển, sợ không chuyên sẽ càng làm tình hình xấu thêm,nhưng đã để vài người ở
bên cạnh trông giữ rồi.”
Trong nháy mắt đau đến
không thể hô hấp, nhưng nhận thức bản thân là một bác sĩ cô nhanh chóng thanh
tỉnh: “Tôi cũng đi!”
Từ viện vệ sinh đến đầu
thôn mất mấy trăm mét, cô chưa từng cảm thấy con đường này lại dài đến như vậy,
xa xôi không biết điểm dừng, xung quanh tất cả đều là mưa bụi mịt mờ, cô chỉ
biết gồng hết sức chạy, rồi lại chạy, giống như nếu bỏ qua một giây, liền bỏ lỡ
cả đời.
Trước mắt cô một mảng mơ
hồ, chỉ có một cái ý niệm xoay quanh trong đầu ‘Hà Tô Diệp, chỉ cần anh không
sao, em chỉ cần anh không sao, nếu ông trời bắt em buông tha cho tất cả, em đều
cam tâm tình nguyện’.
Đầu thôn đã có mấy người
vây quanh lại, nhìn thấy bọn họ chạy tới, vạn phần vui sướng: “Bác sĩ tới rồi,
mau đến đây!”
Vị bác sĩ đi trước vội
xông lên, cô cũng theo đến, tình cảnh trước mắt làm cho cô thiếu chút nữa kìm
nén không nổi mà rơi lệ. bác sĩ có kinh nghiệm nhìn một chút: “Não chấn động,
bầm tím, bên ngoài hình như chưa có thương tích nghiêm trọng gì, không biết bên
trong có xuất huyết hay não bộ lệch vị trí hay không. Tạm thời vẫn chưa thể
tính toán chính xác nhất.”
——
Người kia, nhắm mắt lại,
giống như đang ngủ say, lại mang tới cho cô ảo giác vĩnh viễn anh sẽ không tỉnh
lại. Sợ hãi, tuyệt vọng, lạnh càng lạnh, không thể hô hấp, ngay cả thần chí
cũng không thật rõ ràng, trong tầm nhìn mơ hồ là một mảnh mông lung u ám.
Những người tại đây chỉ
có thể cầu mong cho xe cấp cứu nhanh chóng đến sớm một chút.
—–
Không biết mất bao lâu,
bỗng nhiên một tiếng còi cảnh sát làm cho tinh thần của mọi người rơi vào chấn
động, lập tức xe cứu thương mở ra, vài bác sĩ nâng cáng xuống, rất thành thạo
đem Hà Tô Diệp nâng lên. Cô cũng đi theo kêu gọi: “Tôi là người thân nhất của
anh ấy, hãy để tôi đi đi.”
Mưa đã đem đôi mắt của cô
buốt đến không mở ra được, nhưng vẫn cố gắng mở to xem bác sĩ đo huyết áp cho
anh, đếm mạch đập, trong đầu tất cả đều là thứ tạp âm ong ong không dứt, cô
liều mạng nói cho chính mình, bình tĩnh, trấn định, mau gọi điện thoại cho Khâu
Thiên.
Lấy ra di động, mệt mỏi
dùng toàn lực ấn xuống dãy số, Khâu Thiên bên kia rất nhanh trả lời: “Phương
Khả Hâm, có chuyện gì sao? Anh đang trực ban.”
Giống như rễ của cây bèo
trong dòng xiết của con sông rộng lớn tìm được một ít đất, cô cuối cùng đã có
người có thể dựa vào, một cơn đau kịch liệt từ toàn thân lan tới mọi bộ phận,
bộc phát bén nhọn, ngay bên bờ vực sụp đổ, cô run rẩy thật lợi hại, ngay cả
răng cũng đều phát ra tiếng vang lập cập: “Khâu Thiên, nhanh, nhanh tới bệnh
viện quân đội trung ương, Hà Tô Diệp…..anh ấy đã xảy ra chuyện, bị thương…..
ngoài ra không rõ ràng lắm, tạm thời hôn mê, còn phải thêm một bước chuẩn đoán
chính xác. Còn có….. báo cho bố anh ấy đi.”
Khâu Thiên dù sao cũng
lão luyện: “Anh biết rồi, em ổn định lại cảm xúc, anh lập tức tới đó, trăm ngàn
lần đừng hoảng hốt!”
Dù sao cũng là bệnh viện
quân đội, cấp cứu tốc độ rất nhanh, sau khi chờ chuẩn đoán chính xác, Hà Tô
Diệp chính là bị chấn động não mức độ thấp, gãy xương, liền lập tức được đưa
tới phòng VIP.
Tất cả chỉ chờ bệnh nhân
tỉnh lại.
Lúc này, toàn bộ khí lực
bị nén nhịn của Phương Khả Hâm muốn bộc phát, dựa vào bức tường chậm rãi ngồi
xuống, cô nói cho chính mình không thể khóc, không thể khóc, nhưng cô đã quá
kiệt sức, vô lực chống đỡ được tiếp. Trong tim truyền đến từng đợt từng đợt đau
nhói, hết thảy đều lờ mờ, nước mắt từ khuôn mặt cứ thế chảy xuống.
Thời gian dài như vậy
chịu đựng nỗi đau, sau khi nghe được tin tức anh bình an, cuối cùng đều tan
thành mây khói.
Chỉ cần anh bình an, chỉ
cần anh hạnh phúc, không có gì không thể thỏa hiệp lùi bước, chẳng lẽ thế này
không phải là cách yêu một người sao, chỉ cần anh ấy bình an hạnh phúc, bản
thân mới có thể hạnh phúc.
Mãi cho đến khi có một
người nhẹ nhàng gọi cô: “Phương Khả Hâm, Phương Khả Hâm, đừng khóc, cậu ấy
không có việc gì, không sao nữa rồi.”
Cô cũng không chịu ngẩng
đầu, giọng nói khàn khàn: “Em biết, chỉ là khống chế kh