.”
Lại là một làn sóng từ chối. Thẩm bố đi ra giải vây:
“Để cho Phàm Phàm đi đi, nó gần đây không có việc gì luẩn quẩn ở nhà, đều phì
ra rồi.”
Con đường đã đi qua bao nhiêu lần, cùng anh hai
người sóng vai về nhà, đi tới cái hồ ở giữa tiểu khu, một con đường rẽ phải,
một cái thì lại ngoặt sang trái. Cô cũng sẽ không quay đầu nhìn bóng dáng Hà Tô
Diệp, có lẽ là trước kia cô thật sự chậm hiểu, nói một cách chính xác là, bị lá
che mắt.*
(* nguyên văn câu nói là一叶障目,不见泰山: nghĩa là bị lá
che mắt, không thấy Thái sơn. Đây là một câu trong Luận ngữ^^).
Bất tri bất giác, Hà Tô Diệp đi vào cuộc sống của
cô. Đối với Thẩm Tích Phàm mà nói, anh là bác sĩ diệu thủ nhân tâm*, là người
bạn chẳng có gì khó nói, cô may mắn đời này mới có thể gặp được một người như
vậy, thế mà chưa từng suy nghĩ qua quan hệ trong lúc đó của bọn họ.
(*diệu thủ nhân tâm: bàn tay kỳ diệu có lòng thương
người)
Hay là, cảm giác của chính mình đối với anh—- bởi vì
quá quen thuộc một người ở cạnh bên,sẽ luôn luôn cảm thấy tất cả đều là điều
đương nhiên.
—————–
Sau khi nhìn bán hạ cô mới thất vọng, một vật hình
tròn màu nâu, một chút cũng không giống với thứ cô xem qua, nếu không phải là
lá, không phải là củ, thì cái viên tròn tròn này là cái gì.
Cuối cùng vẫn là người bán thuốc thấy ánh mắt nghi
ngờ của cô, giải thích: “Đây là Pháp bán hạ, điều chế bán hạ chỉ dùng thân củ
thôi.”
Hà Tô Diệp trước đây đã từng nói cô trăm ngàn lần
không thể trông mặt mà bắt hình dong được, thuốc đông y nhìn tới không chớp
mắt, công dụng rất lớn, chỉ là cô cảm thấy thật uổng phí cho một cái tên dễ
nghe như vậy.
Bán hạ———-có lẽ chính là như thế này: Giống với bật
quạt điện sẽ không cảm thấy nóng, sớm tối mát mẻ, như kem mới ra lò, như trái
cây rau cỏ đang chuyển mùa lặng lẽ, một cái tên ôn hòa, đượm tình, giống như
trong đông y định nghĩa bán hạ: Cay, ấm.
Nhìn người bán thành thạo bốc thuốc, cô mím miệng
vụng trộm cười, Hà Tô Diệp, dùng cái gì để hình dung anh đây.
Cuối cùng vẫn là nhịn không được đi tới dưới tầng
nhà anh, rõ ràng biết anh không có nhà, nhưng vẫn một mình đứng phía dưới, ngây
ngốc nhìn một lúc lâu.
Trước kia từ cửa sổ của anh, ngọn đèn sắc cam sẽ
xuyên qua màn đêm đen nồng đậm, quầng sáng lan tỏa ra một khoảng ấm áp, cô mỗi
lần tới đây đều nhìn thấy, giống như trái tim bỗng thông minh sắc sảo lạ
thường, cô cảm thấy như có loại ảo giác được chờ đợi.
Thì ra, anh đã đợi cô lâu lắm rồi.
Nhưng hiện tại, tối đen một mảng, trong lòng cô bỗng
nhiên có loại cảm xúc mang tên tưởng niệm. Không phải chưa từng có tương tư,
không phải chưa từng nhìn vật nhớ người, chỉ là, chưa từng có một lần nghĩ lại
những điều như vậy….. bỗng nhiên, trở tay không kịp.
Giống như một cái giải nhất quá lớn đập vào đầu,
choáng váng hồ đồ, buổi tối sẽ vui sướng mà ngủ không yên, nửa đêm tỉnh giấc
còn phải xác nhận cái giải thưởng kia không có ai đoạt lấy.
Thẩm Tích Phàm mang theo gói to thuốc đông y ngây
ngốc cười, trong lòng lại không nén được đau khổ, có phải là mình tự mình đa
tình không? Hà Tô Diệp nhìn qua vẫn bình thường, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh, bản
thân đến cuối cùng ở trong lòng anh có bao nhiêu phân lượng!.
Cô nhịn không nổi đành gửi đi cho anh một cái tin
nhắn, đơn giản chỉ là hỏi anh khi nào thì quay trở về, nhưng thời gian chờ đợi
rất lâu cũng không có người trả lời. Cô lấy di động tắt đi, bất tri bất giác mơ
mơ hồ hồ ngủ mất.
Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, trong di động
trống không, trong lòng cô cũng trống vắng, chớp mắt có cảm giác mất mát.
Vô lực úp đầu vào khuỷu tay, cô thở dài thật dài,
cảm giác suy tư lâu ngày trút ra hết thảy, dường như không thể khống chế.
—————–
Cô đi vào chùa dâng hương, Thẩm mẹ nói cái này gọi
là Lễ tạ thần. Lúc gần đi xa nên cầu bình an.
Rong chơi trong sân, thưởng ngoạn kiến trúc tráng lệ
của chùa miếu, các bức tượng lễ bái nhào nặn đúc kết tinh sảo, thưởng thức bức
bích họa với màu sắc sơ nguyên, khúc nhạc cổ đã trải qua nhiều tang thương từ
trong tâm linh thoáng lướt qua. Dáng vẻ tiều tụy không muốn hô hấp, cô ngay cả
bước chân đều thật nhẹ nhàng.
Có người già tóc trắng, cầm trong tay nắm hương nghi
ngút khói, là cầu mong con gái bình an; Bác gái trung niên dập đầu, là bái lạy
mong cho sự nghiệp học hành của con thành tài, chồng mình mạnh khỏe; Cô cũng
cầu, cầu cho bố mẹ bình an, tất cả đều tốt đẹp.
Còn có Hà Tô Diệp, cô cầu, anh sớm ngày trở về, bình
bình an an.
…………
Cuối cùng vẫn kìm nén không được gọi một cú điện
thoại cho anh.
Khi ấy Thẩm Tích Phàm đang ở trong rừng cây của chùa
phía sau núi, cây trồng không nhiều lắm, chỉ có toàn là tre, rậm rạp xanh ngắt,
gió nhẹ thổi qua, xào xạc lay động. Có không ít người già đang ngồi thiền,
giọng nói của cô rất nhẹ, rất thấp, cũng không dấu được vui mừng.
Hà Tô Diệp bên đó hình như rất náo nhiệt, cô có thể
nghe thấy tiếng gió gào thét, còn có tiếng người không ngừng, cô không khỏi tò
mò: “Hà Tô Diệp, ồn ào như vậy, có chuyện gì à?”
Bên kia một âm thanh réo rắt truyền đến: “Tôi hiện
tại đang kẹp di động nói