chuyện với cô, tôi bây giờ hay tay đều là châm, bệnh
nhân này viêm khớp đã nhiều năm, gần đây nơi này ẩm ướt, hơn nữa gió rất lớn,
hình như sắp có cơn mưa to.”
Thẩm Tích Phàm xấu hổ: “Tôi thế này có phải đã quấy
rầy anh hay không, nếu vậy để tôi cúp máy trước.”
“Không vấn đề gì, cô đang ở đâu?”
“Chùa Hóa Thai, phía sau thì ra có rừng tre lớn như
vậy, không khí rất tốt, mẹ tôi nói trước khi đi để cho tôi tới đây bái phật,cầu
một quẻ bình an. Đúng rồi, anh khi nào thì trở về?”.
“ Ba ngày sau, cô có xin bùa bình an không? Chủ trì
nơi ấy viết bùa bình an rất linh nghiệm.”
“Tôi còn không biết có mấy cái như thế nha! Chưa xin
được.”
“Không vội, chờ tôi trở lại, chúng ta cùng đi có
được không?”
Tim cô cứ vậy đập thình thịch thật lợi hại: “Được
thôi, à đúng rồi, hôm qua tôi gửi tin nhắn cho anh, tại sao không nhắn lại?”
Hà Tô Diệp rất kinh ngạc: “Lúc nào thế, tôi chưa
nhận được, ở đây tín hiệu rất kém, di động chính là phải “di” mới có thể “động”
nha!.”
Thẩm Tích Phàm cười rộ lên: “Anh sớm quay về một
chút, tôi đợi anh.” Sau đó lại nhận ra những lời này thật sự có chút kỳ kỳ, vội
vàng bổ sung một câu: “Tôi là nói…..ý của tôi là, tôi chờ anh trở về cùng xin
bùa bình an.”
Hà Tô Diệp khẽ cười một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Sau khi ngắt điện thoại, cô dựa lưng vào trên một
cây tre nhẹ nhàng cười. Lá tre rơi thỉnh thoảng bay xuống, tiếng chuông chùa âm
vang từ xa truyền lại, hai tay cô tạo thành chữ thập, bình tâm dưỡng khí, thành
tâm cầu nguyện.
Trên đường trở về cô nhận được điện thoại của Lâm Ức
Thâm,anh muốn gặp cô.
Lâm Ức Thâm vẫn cứ tinh thần như trước đây, cười tủm
tỉm nói cho cô: “Tôi từ chức.”
Một ngụm trà sặc trong cổ họng, mang tới một tràng
ho khan kịch liệt, Thẩm Tích Phàm mở to con mắt, vạn phần không thể tin: “Anh
từ chức, lại nói đùa à. Lâm Ức Thâm, anh sẽ không tre già măng mọc mà tùy ý
theo gót chân của tôi chứ!”
Lâm Ức Thâm nhíu mày: “Nếu tin này còn chưa đủ khiếp
sợ, thì tôi đây nói cho cô một cái khác.”
Thẩm Tích Phàm gật đầu: “Tôi cam đoan lần này không
uống trà.”
“Tin này chính là tôi từ chức đi du học, nguyên nhân
chủ yếu do tôi cảm thấy mình không chỉ có một chút xíu xíu thích cô, rất xin
lỗi nha.”
Thẩm Tích Phàm sững sờ tại chỗ, sau đó mơ hồ dường
như phun ra vài chữ: “Tôi có thể cự tuyệt nha!”
Anh nheo lại ánh mắt mang ý cười: “Đương nhiên,
chúng ta coi trọng bình đẳng dân chủ, nhưng đáng tiếc tôi cùng một trường với
cô Johnson Graduate School of Management, Business Administration.”
Cô cười lên: “Anyway ,welcome,But, sorry!”.
————–bởi vì người tôi thích là người khác.
Ý dĩ nhân – ngọt, nồng,
hơi lạnh, kiện tỳ trừ thấp, thanh nhiệt; Có thể buông tay một tình
yêu đó cũng là một loại dũng khí^^.
![]()
Hà Tô Diệp ngắt
điện thoại, không khỏi mỉm cười, ngơ ngẩn đứng một lúc lâu, mãi cho đến khi có
một đứa bé kéo tay áo anh: “Anh ơi, em có việc muốn nhờ anh.”
Anh mới vội giật mình,
sém chút nữa rơi cả di động xuống, bà lão bên cạnh cười nói: “Cái thằng bé này!
Có phải là điện thoại của cháu dâu ta không?”
Vừa mới định giải thích,
thì một bác trung niên khác nhảy vào: “Đám thanh niên tới nơi này chắc là không
quen, trong nhà vẫn còn có vợ, con, hẳn là luyến tiếc đi! Thật sự là thiệt thòi
cho các cậu rồi!”
Lập tức có người hô: “Bác
sĩ Hà lấy vợ rồi à! Hai năm trước tới đây mới có một người, sao mà ở vài ngày
rồi cũng không lộ ra tí tin tức nào, theo lý thì chúng ta hẳn phải mời bác sĩ
một bữa nhỉ!”.
Xung quang những người
biết anh đều bắt đầu ồn ào, vài bác sĩ quen thuộc vụng trộm cười, chỉ còn lại
anh người có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, định mở miệng vài lần lại ngang ngạnh
không thốt thành lời.
Coi như xong, đã hiểu lầm
liền thành hiểu lầm luôn đi, anh thế mà lại rất thích cái cảm giác này.
Vùng núi nghèo khó, tại
nơi này bác sĩ rất được chào đón, truyền thống bao nhiêu năm vẫn thật cổ hủ,
tiện thể, bao gồm cả việc chữa các loại bệnh.
Nghèo hàn cũng mang đến
rất nhiều khó khăn và nỗi khổ; mẹ của em trai này bị ốm nằm trên giường đã mấy
tháng, chóng mặt lâu ngày lại phát tác, thị lực rất yếu, dễ quên mất ngủ; lần
trước tới khám nói không nên lời, đằng sau lưng một mực khẩn cầu Hà Tô Diệp:
“Bác sĩ, nhà của tôi không có tiền, viết đơn có thể dùng một ít thuốc rẻ được
không, con trai của tôi vẫn còn phải đi học.”
Anh nghe xong không biết
là loại tư vị gì, vừa nghĩ định viết xuống “Lộc giác giao”, “Quy giao bản”, “A
giao”, lại dừng bút một lát, cẩn thận khoanh một vòng tròn, để lại một kí hiệu,
chuẩn bị nói cho người bốc thuốc rằng số thuốc đó là anh bỏ tiền mua.
Ngoài phòng, bé trai cầm
phương thuốc xem cẩn thận, quấn quýt không nề hà muốn Hà Tô Diệp giảng cho nghe
công dụng của từng loại thuốc, mở một đôi mắt ngây thơ mang đầy khát
vọng: “Anh, tương lai em cũng muốn đi học ở đại học Y, học Đông y, làm một bác
sĩ.”
Anh cười, tiếp tục giảng
cho bé: “Dĩ ý nhân, lợi tiểu tiêu thũng, kiện tỳ, thanh