áo sản
phẩm mới của Trung Vũ, hiện tại nổi tiếng rồi, người đến đều từng đoàn từng
đoàn.”
Phía đối diện có thư kí chạy tới nói: “Trình tổng
yêu cầu giám đốc Thẩm cùng giám đốc Lâm đến hội trường.”
Anh đi lên bục giới thiệu lý lịch công ty Trung Vũ,
đồng thời trưng bày 10 cái laptop phong cách mới. Mấy chiếc đèn kết hợp với
người diễn thuyết dần dần bị giảm xuống độ sáng, ánh đèn tập trung lại trên người
anh, người con trai làm chua tể của hơn phân nửa giang sơn ngành điện tử này,
khí độ cực kì tốt, trấn định tự nhiên, giọng nói thuần hậu mà trầm thấp như
vậy, làm cho người ta không khỏi trong lòng sinh ra sự tin cậy.
Thẩm Tích Phàm hơi hơi nheo lại ánh mắt, chỉ cảm
thấy một màn này thật quen thuộc, phó chủ tịch của hội sinh viên năm ấy, Nghiêm
Hằng cũng trong hội trường, trước mặt mọi người, tranh cử vị trí chủ tịch hội
sinh viên. Cô đứng ở góc của hội trưởng nhỏ, xuyên qua đám người đông đúc, nhìn
thấy vô số người đứng dậy vỗ tay, trên khuôn mặt trẻ tuổi của anh sức sống
nhiệt huyết.
Anh mãi mãi là một người chói sáng như vậy, khi ấy
cô cảm thấy cách anh rất xa, hiện tại, còn xa hơn nữa.
Thẩm Tích Phàm bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của
bố: “….địa vị thân phận của cậu ta hiện tại đặc biệt, con phải cân nhắc cho
tốt”, vốn dĩ,người con trai này, đã không còn là người mình có thể nắm giữ.
Năm đó ở cùng bên anh, cô vẫn cảm thấy tự ti, trăm
phương ngàn kế lấy lòng anh, sợ anh không cần mình. Mà hiện tại, cũng không ở
cùng một độ cao với anh, cô tự hỏi nếu vĩnh viễn sống dưới ánh hào quang của
người ấy, có thể cam tâm sao?
Cho tới nay, cô luôn cố gắng xác minh sự tồn tại của
bản thân, thì ra trong lúc vô ý, thương tổn cùng đả kích đã đánh đổi lấy sự
kiêu ngạo cùng tự tôn của chính mình.
Ngọn đèn trước mắt không ngừng biến hóa, trong lòng
cô lại một mảnh rõ ràng.
Nếu đối với một người không có tình cảm , nhất định
không thể nhận lấy một chút ủy khuất. Nếu vẫn còn yêu, tiếp diễn lại những đau
khổ mất mát đều có thể nhẫn nhịn.
Tình yêu, không phải vấn đề xứng hay không xứng, mà
chính là vấn đề có nguyện ý hay không.
Thì ra, bản thân có thể bình tĩnh như vậy nhìn anh,
thì ra, những tình cảm khiến cho cô mê loạn bất tri bất giác đã tan thành mây
khói, tình cảm, muốn qua đi, kỳ thật rất đơn giản.
Vẫn là cô lo sợ không đâu mà thôi.
Nghĩ một chút, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Ức
Thâm nhìn cô cảm thấy kỳ quái: “Em gái, cười gì thế?”
“Không có gì!” Thẩm Tích Phàm quay đầu lại nhìn góc
tường, “Vệ sinh làm tốt, tôi trở về khen ngợi một chút.”
——–
Lưng mang ba lô đi trên đường tới trạm xe buýt, Thẩm
Tích Phàm cảm thấy cả cơ thể vô cùng thoải mái, dù cho không khí vẫn ẩm ướt như
cũ, sương mù bao phủ.Cô cầm lấy một gói xí muội, vừa ăn vừa phun.
Bỗng nhiên, thoáng nhìn thấy một bóng người quen
thuộc, ngồi ở trên ghế của công viên cây xanh cách khách sạn không xa, cho dù
người này có mặc áo sơ mi trắng đơn giản, vẫn như cũ ngăn không được cái nét
phong lưu phóng khoáng của hắn, không phải Lăng Vũ Phàm thì là ai?
Đại thiếu gia thế nào mà có thể ra đây tản bộ, thật
sự là mấy ngày không quay về Trái Đất, đâu đâu cũng là kỳ tích!
Thẩm Tích Phàm tiến lên gọi tên hắn, Lăng Vũ Phàm
thấy cô, hơi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt: “Thẩm Tích Phàm, cô
tại sao không đi tiệc công bố khánh thành của Trung Vũ, tốt xấu gì cô cũng có
tý quan hệ với Nghiêm Hằng đi!”
Quả nhiên là tâm tình đại thiếu gia đang khó chịu,
thì ra là bị đối thủ đả kích, mắt Thẩm Tích Phàm trợn to: “Hiện tại tôi không
phải giám đốc Thẩm, anh cũng không phải khách của tôi, chọc tôi nổi giận, tôi
cũng không có khẩu khí tốt cũng anh nói chuyện đâu đấy!”
Lăng Vũ Phàm cười rộ lên, mắt hoa đào bay thẳng tới
thái dương: “ Tôi tình nguyện cùng cô không khách khí một lát, lúc nào cũng cái
bộ dáng bình bình nhàn nhạt, nhìn thấy tôi đều phát cáu!”
Thẩm Tích Phàm bất đắc dĩ: “Tôi cũng muốn hướng anh
phát hỏa a, nhưng anh là thượng đế của tôi, đắc tội không được, vừa may hôm nay
cho tôi thấy ở bên ngoài, bằng không thật đúng là không có cơ hội.”
Lăng Vũ Phàm gục đầu xuống: “Thẩm Tích Phàm, cô muốn
trút ra liền trút đi, dù sao tôi hiện tại thực phiền muộn, không cần cô đả
kích.”
Trong lòng Thẩm Tích Phàm âm thầm kinh ngạc, khi nào
đại thiếu gia hăng hái biến thành cái loại này, xem ra Trung Vũ cho hắn đả kích
thật sự không nhỏ, nghĩ đến đây, cô ngoan ngoãn ngậm miệng, đem nửa gói xí muội
chìa ra: “Muốn hay không?”
Lăng Vũ Phàm liếc mắt một cái: “Cô người đã lớn như
thế rồi còn ăn ô mai, ấu trĩ!” tay liền cầm lấy hai quả, quăng vào trong miệng,
“ Cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên ăn thử cũng được.”
Thật sự là một tên đại thiếu gia kỳ cục, Thẩm Tích
Phàm vỗ vỗ vai hắn: “Bỏ đi, chuyện trước kia tôi sẽ không so đo với anh, đi
thôi, tôi mời anh ăn một chút gì.”
Thượng Phúc Đường là cái quán ăn cổ trăm năm, bán
chủ yếu là các đồ ăn nấu cùng với thảo dược, Thẩm Tích Phàm giới thiệu: “Tôi
thích nhất là nước ô mai quế hoa ướp lạnh ở đây, uống rất ngon miệng, trong
ngòn ngọt kèm vị chua chua.”
Trên