hông?”.
Cô kinh hãi, lập tức gửi một cái emotion khuôn mặt
tươi cười: “ *^_^* , Nhanh thế! Thật vinh dự nha!”
Tô Sam lại thừa nước đục thả câu: “ Buổi chiều ngày
mai chị rảnh không? Có thể trước tiên đi cùng em xem áo cưới, sau đó ăn bữa
cơm, thuận tiện xem một ‘vở kịch’ hay”.
Cô không suy nghĩ nhiều, liền gửi lại: “Được, địa
điểm thời gian em lên lịch, gọi điện thoại cho chị là ok!”.
Ngày hôm sau, các cô chọn áo cưới, Thẩm Tích Phàm
mới bị dọa cho giật mình, thì ra áo cưới sớm đã làm theo yêu cầu xong xuôi rồi,
mà đây là đưa cô đi để chọn áo cho phù dâu. Chọn một cái mất cả buổi chiều,
Thẩm Tích Phàm mang theo hai chiếc váy, hai đôi giày không thể không cảm khái
mà thốt ra: “Chỉ hy vọng được mặc váy phù dâu là có thể mặc áo cưới, vậy mà chị
đã làm phù dâu đến hai lần!”
Tô Sam khúc khích cười: “Sợ là người muốn kết hôn
của chị đều đứng xếp hàng đến hoa mắt rồi cũng nên.”
Cô lắc đầu, nói sang chuyện khác: “Tô Sam, hiện tại
em cùng Lý Giới kết hôn, có thấy hơi sớm hay không?”
Tô Sam nhíu mày: “Sớm? Một chút cũng không sớm, có
đôi khi gặp đúng người, chỉ biết muốn từng giây từng phút cùng nhau vượt qua,
đời người quá ngắn ngủi, cùng người mình nắm tay nhau chẳng qua cũng chỉ vẻn
vẹn vài chục năm,lúc ấy càng nhận ra dường như thời gian ở bên nhau thật quý
giá.”
Thẩm Tích Phàm than thở: “Thật sự làm cho chị đỏ mắt
nha! Phạt em “bao” cho chị hai cái lì xì đỏ!”.
Buổi tối các cô dự định đi ăn ở một trà quán Quảng
Đông, có nào là tôm say, cà tím kho tộ, cháo cua, viên lá tỏi non vỏ cây
hấp cá song, vịt quay Bắc Kinh nguyên con, ngay cả cơm, thịt luộc xé khổ qua và
cá nóc khô làm đều nghệ thuật, tinh xảo đến động lòng người. Đáng tiếc
sáu tên con trai ngồi trước bàn. À, thật sự mà nói là năm tên con trai thêm một
thằng nhóc đang nói nhao nhao ồn ào, hưng trí lại hoàn toàn không đặt trên đống
đồ ăn mỹ vị ấy.
Đợi đến lúc Thẩm Tích Phàm cùng Tô Sam đi vào phòng,
đã thấy Phương Khả Hâm cầm một đoạn dây thừng, không thể bình thường hơn, hướng
về phía các cô tiếp đón: “Mau tới, mau tới, chậm trễ sẽ không thấy trò hay!”.
Tô Sam hé miệng cười rộ lên: “Đến đây, đến đây!”.
Liếc mắt cái dây thừng trên tay Phương Khả Hâm, trêu ghẹo: “Khả Hâm, mấy sợi
dây này đều cùng loại đấy chứ, cô đừng có mà bao che đàn anh của mình nha!”
Phương Khả Hâm đáp lại một tiếng: “Có lẽ, tôi nên
tìm giúp cô một sợi dây thừng dài dài một chút, để ông xã cô từ từ mà quản giáo
cô cho tốt!”
Chỉ có Thẩm Tích Phàm mờ mịt, làm bộ dạng thạch cao
hóa đá, Hà Thủ Tranh đối diện còn nháy mắt, cô lẩm bẩm: “Đây là cái chuyện
gì?”.
Tô Sam kéo cô ngồi xuống, Khâu Thiên nhanh tay nhận
lấy sợi dây thừng, vừa nâng lên vừa giải thích: “Bằng hữu của ta năm…..” Ngẫm
lại cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại hỏi Hà Thủ Tranh: “Hà Thủ Ô, nhóc
cùng chú là bằng hữu sao?”.
Hà Thủ Tranh “hừ” một tiếng: “Đương nhiên, cháu còn
biết chuyện lúc Lý Giới thi lại năm thứ ba nhá!”
Hà Tô Diệp phì cười, xoa xoa đầu Hà Thủ Tranh: “Tiểu
quỷ, cháu xác định muốn làm phù rể?”.
Thẩm Tích Phàm nghẹn họng nhìn trân trối: “Năm người
này…..” chỉ chỉ dây thừng: “… chẳng lẽ muốn quyết đấu làm phù rể?”.
Tô Sam cùng Phương Khả Hâm một bên trầm trọng gật
gật đầu.
Tay Khâu Thiên mang theo dây thừng, ở trước mặt cô
lắc lư hai cái, Thẩm Tích Phàm nhìn không ra cái trò gì, chỉ thấy dây thừng kết
rồi cuốn lại lộn một lát, trong nháy một cái nút thắt chỉnh tề, xinh đẹp xuất
hiện trước mặt cô: “Cái này gọi là nút phẫu thuật*, một phút ai thắt được
nhiều, người đó liền được làm phù rể.”
Nút phẫu thuật như dưới đây, hình như là cách để các
bác sĩ phẫu thuật luyện “ tay nghề khâu vá” vết thương của bệnh nhân thì phải!
Khi khâu cũng phải nhuần nhuyễn tuần tự, mũi khâu này không được chệch hay các
mũi khâu không được sai thứ tự.^^
![]()
Đây là lần đầu tiên cô nhìn chăm chú vào tay
của bác sĩ khoa ngoại, không khỏi sinh ra nỗi kính sợ vô danh. Một bác sĩ đủ tư
cách, đồng nghĩa là khi anh ta còn là một sinh viên y, sẽ nhận lấy những huấn
luyện hà khắc như vậy.
Chỉ là nhân chuyện này cũng là lần đầu tiên cô
chuyên chú nhìn bàn tay của Hà Tô Diệp như vậy. Thật sự là một đôi bàn tay thon
dài, khớp xương rõ ràng, nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy trầm ổn, hữu lực,
nhất là lúc thắt nút phẫu thuật, vừa xoay vừa rút, giống với hình ảnh đánh đàn
dương cầm, từ đầu ngón tay anh phát ra những bản nhạc hoa mỹ không thể diễn tả
bằng lời.
Dường như cảm thấy ánh mắt mình có chút tùy ý, cô
làm như không có gì chuyển nhìn người khác, tiểu quỷ tên “Hà Thủ Ô” kia, là
cháu của Hà Tô Diệp, nó thế mà cũng thắt dây có hình có dạng, đáng tiếc là ngón
tay của nhóc quá ngắn, luôn không bằng ngón tay người lớn linh hoạt, nhìn đi
nhìn lại cô xem qua cũng hiểu được trình tự cách làm, e là chỉ có Hà Tô Diệp
cùng Khâu Thiên là tương xứng.
Cô âm thầm hy vọng Hà Tô Diệp có thể chiến thắng.
Nhưng cuối cùng vẫn làm cho cô thất vọng, sau một
phút, Hà