ắc dĩ nhéo cái mũi của cô,
anh căm giận bất bình: “Nhóc, tức chết tôi, em nói em vừa rồi làm cái gì vậy!
Em khiến tôi phải làm sao bây giờ?”
Quà sinh nhật năm nay, hình như có chút ăn
không tiêu.
Anh cầm tay Thẩm Tích Phàm, nhẹ nhàng hôn, trong
lòng suy nghĩ, dù sao cô cũng không biết, kiếm trở về một ít là được rồi.
Vậy mà, Hà Tô Diệp lại không biết, có một người hút điếu
thuốc, ở chỗ tối lẳng lặng xem xong toàn bộ cảnh này, sau đó vội vàng lái xe
đi, chỉ rơi lại trên mặt đất những đầu mẩu thuốc lá còn tàn lửa, bị gió thổi
qua, liền tắt.
Thẩm Tích Phàm ngủ thẳng tới lúc 10 giờ sáng mới
tỉnh lại, bụng đói kêu vang, hít sâu một hơi, lập tức chạy xuống giường đi mở
cửa sổ: “Trời ơi! Mùi rượu nồng như vậy ở đâu tới thế này!”
Thẩm mẹ đẩy cửa tiến vào, bưng một bát canh: “Ngày
hôm qua uống lắm như thế làm gì? May mắn người ta hảo tâm đem mày đuổi về, nếu
không chắc là bố mẹ phải đến đồn cảnh sát mà nhận người!”.
Cô day day thái dương: “Mẹ, ai đưa con về?”.
“ Một thằng nhóc vừa cao to lại vừa đẹp mã, cười lên
bên phải có cái má lúm đồng tiền nhỏ, nói mày uống hơi quá, nói canh cát hoa,
toan táo nhân có thể giải rượu, vừa may bố mày lần trước giải rượu còn thừa ít
cát hoa! Nhanh đi rửa mặt rồi uống đi!”
Thẩm Tích Phàm bưng bát canh kia, trước mặt giở một
quyển sách thuốc Đông y, tinh tế xem: “Cát hoa, vì là nụ hoa chưa nở của cây
sắn dây, tính bình vị ngọt. Tác dụng tốt giải rượu, hết say, điều hòa vị gan,
chủ yếu dùng cho uống rượu quá độ, đau đầu choáng váng, bứt rứt, khát, nôn mửa,
dùng chung cùng toan táo nhân để giải rượu, lượng thường dùng 3~15g”.
Thì ra là thế, lý thuyết vẫn cần phải đi liền với
thực tế.
Cô lật lại trang thứ nhất, bỗng nhiên phát hiện trên
bàn có hé ra tờ giấy nhớ, cô cầm lên đọc liền nhận ra, thế nào mà lại là chữ
của Hà Tô Diệp: “Uống nhiều rồi nghỉ ngơi cho tốt đi, khi nào dậy, gửi cho tôi
cái tin nhắn, còn có sinh nhật của tôi là ngày 17 tháng 2, chỉ là, năm nay đã
qua rồi.”
Cô cười, thì ra Hà Tô Diệp sinh nhật vào tháng 2,
bảo sao bên ngoài dáng vẻ hiền lành dễ gần, trên mặt thì lại có chút lạnh lùng
kiêu ngạo; tương đương với thông minh, học hành cực kì suất sắc, đó là đặc tính
chung của cung hoàng đạo không thể nghi ngờ.
Nhưng, Hà Tô Diệp làm thế nào mà đoán được cô muốn
biết sinh nhật của anh, chẳng lẽ tên bác sĩ này có thể có thuật đọc nội tâm
sao?
Cô mờ mịt ngồi trước bàn, cố gắng nhớ lại việc xảy
ra tối hôm qua, nhận ra toàn là trống rỗng, cô cười nhạo chính mình đi lo sợ
chuyện không đâu,rồi sau đó còn thật sự bấm phím di động, gửi tin nhắn cho Hà
Tô Diệp.
Loại
ô mai hoàn toàn khác, các độc giả mời đọc tiếp.
![]()
Trời đầu xuân tháng 3 bỗng nhiên khác thường,
không khí trở nên ẩm ướt kì lạ, trong khoảng không luôn có sương mù xua đi
không dứt, bao phủ quanh thân, ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn.
Gần đây, trên cánh tay của Thẩm Tích Phàm xuất hiện
một loại mụn cơm nhỏ kì quái, thật ngứa, cô thử bôi rất nhiều thuốc mỡ nhưng
vẫn vô dụng.
Thời gian thật lâu cô không nhìn thấy Hà Tô Diệp,
nghe Khâu Thiên nói anh đang bận rộn với một loại thuốc mới, mỗi ngày đều mệt
tới nửa sống nửa chết, số con la so với anh còn tốt hơn. Cầm bệnh án trong tay,
cô thở dài, vẫn là không cần làm phiền anh, trực tiếp tìm đến khoa da liễu là
được rồi.
Nhưng, khi cô vừa đến khoa da liễu liền hối hận, bác
sĩ xem lướt qua, hừ hừ hai tiếng vội viết cái đơn thuốc, trong lòng cô rét
lạnh, đơn thuốc này có thể trị bệnh được sao, thật sự là không nắm chắc.
Đứng hoang mang ở chỗ thu phí, bỗng nhiên có người
gọi cô. Thẩm Tích Phàm nhìn lại, Khâu Thiên mặc chiếc áo dài màu trắng, ôm đống
bệnh án đi tới, hình tượng này, thật đúng là có chút hương vị hành y tế thế.
Đáng tiếc, còn cách xa so với Hà Tô Diệp.
Khâu Thiên lại gần hỏi: “Sao thế? Đau đầu nhức óc,
cảm cúm phát sốt?”
Thẩm Tích Phàm lắc đầu, xắn lên tay áo: “Anh nhìn
xem giúp tôi, đây là cái thứ gì, ngứa muốn chết!”
Khâu Thiên kỳ quái: “ Sao không đi tìm Tiêm Tiêm
Giác? Đây là cô bị bệnh mẩn ngứa, ba thang thuốc đông y uống một lần là khỏi.
Đống thuốc này đều là loại kích thích không tốt đâu, còn không thể dùng thường
xuyên được.”
“Anh không thể viết đơn thuốc giúp tôi sao?” cô trực
tiếp đưa bệnh án lên: “Hà Tô Diệp, chẳng phải gần đây rất bận à, tôi nào dám
làm phiền anh ấy!”
Mặt Khâu Thiên run rẩy một chút: “Tiểu thư, tôi là
khoa tim mạch, nói thật đông y của tôi không tốt lắm, cô để tôi viết đơn thuốc
cho cô hay là có ý định khiến tôi mất mặt đây. Tiêm Tiêm Giác ở phòng thí
nghiệm của trường, cô qua đường cái là tới rồi, gửi cái tin nhắn cho cậu ta, Hà
Tô Diệp tuyệt đối sẽ chạy vội xuống gặp cô.”
Thẩm Tích Phàm cười rộ lên: “ Nếu anh ấy mắng tôi
một tràng, nói tôi nhiễu loạn công việc, tôi nhất định tìm đến anh!”.
Khâu Thiên nháy mắt mấy cái, nói thầm: “ Đi đi, đi
đi, cậu ấy có thể sẽ vui mừng muốn chết….”
Cô lần đầu tiên đi đến trường của