Hà Tô Diệp, khu nhà
học đã cũ nát không chịu nổi, cỏ dại mọc một hàng, vài chiếc xe của giáo viên
dừng ở bên đường, ngồi ở bên trong mấy vị giáo sư lớn tuổi nói chuyện. Cô vừa
đi vừa nhìn, rất tò mò, một mạch từ hành lang vườn hoa đi tới khu ký túc xá.
Nhưng, sau khi tới nơi, Thẩm Tích Phàm trợn tròn
mắt, tòa nhà cũ không có chỉ dẫn, thoạt trông có cái nhìn khá giống khu thí
nghiệm, nhưng, cuối cùng là cái nào. Cô lấy di động ra gửi tin nhắn cho Hà Tô
Diệp, đợi một lúc không thấy trả lời lại.
Bỗng nhiên có một dáng vẻ quen thuộc từ trên hành
lang đi tới, thấy cô liền dừng bước, hơi hơi kinh ngạc: “Có việc?”
Thẩm Tích Phàm xấu hổ, chỉ chỉ vào tòa nhà bên trái,
lại nhìn tòa nhà bên phải: “Phương Khả Hâm, cái nào là khu phòng thí nghiệm?”
Phương Khả Hâm giật mình: “Có phải đến tìm Hà Tô
Diệp hay không? Tòa nhà thí nghiệm ở bên phải, chỉ là người bình thường không
được vào, cô gọi điện thoại cho anh ấy chưa?”
Thẩm Tích Phàm giải thích: “Tôi gửi tin nhắn, nhưng
Hà Tô Diệp không gửi lại”.
“Như thế này vậy, tôi đi vào gọi giúp cô, cô chờ một
lát.”
Không lâu sau, Hà Tô Diệp cùng Phương Khả Hâm đi ra,
sắc mặt anh mỏi mệt, đôi mắt đen vốn dĩ trong trẻo, bởi vì mệt mỏi mà càng sâu,
càng có nét đạm mặc.
Căn bản Thẩm Tích Phàm rất muốn nở nụ cười, nhưng
khi anh đứng trước mặt mỉm cười nhìn cô, một nỗi chua sót không có lý do ập
tới.
Hà Tô Diệp cười hỏi: “Tìm tôi có chuyện?”.
“ À… là thế này.” Thẩm Tích Phàm vội vàng chìa ra
cánh tay của mình: “ Tôi đi khám ở khoa da liễu, kết quả gặp phải Khâu Thiên,
anh ấy nói cái bệnh này trị bằng thuốc đông y thì tốt hơn, bảo tôi đến tìm anh,
còn có gần đây tôi mắc chứng chán ăn, không muốn ăn cơm.”
Khâu Thiên tên tiểu tử kia thật sự là lão hồ li
tinh, Hà Tô Diệp trong lòng âm thầm vui mừng, lại bất động thanh sắc xem kĩ một
chút: “À, là bệnh mẩn ngứa, thời tiết gần đây có vẻ ẩm ướt, cô muốn thuốc bôi
ngoài hay thuốc uống?”
Phương Khả Hâm ở một bên xen lời: “Còn có việc, em
đi trước đây.”
————
“Chưa thấy qua cô như vậy lại là người thích uống
thuốc đông y”. Hà Tô Diệp vừa viết vừa cười: “Cam thảo 3 g, hoàng sầm 10g,
thiến căn 10g, hoa mộc lan 10g, từ trường khanh 10g, phục linh 10g, ô mai 2
viên, đi hiệu thuốc mua miễn tiên* là được.
*Đây là miễn tiên
![]()
Thẩm Tích Phàm ở một bên vẻ mặt đau khổ: “Từ khi gặp
anh tôi cùng thuốc Đông y gắn bó keo sơn, nói xem, tôi toàn bị chìm ngập trong
thuốc đông y thôi.”
Hà Tô Diệp nhíu lại mắt vụng trộm nhìn cô: “Ai bảo
cô nhiều bệnh, thể chất kém như vậy, về sau không ai dám thèm cô.”
Cô xoay mặt ra chỗ khác: “Haizzz, đừng nói cái vấn
đề so với bệnh càng đau khổ hơn thế, tôi thật sự không khỏe a!”.
Hà Tô Diệp cười hết cách: “Cô nhóc, mang cô đi giải
tỏa tâm tình là tốt rồi.”
Thì ra đằng sau viện nghiên cứu của trường anh, có
một cái vườn trồng thảo dược đông y cực lớn, gọi là Vườn Bách Thảo. ^^~~ chính là khu vườn trồng trăm loại thảo dược,
cây cỏ.
Đi dọc theo phiến đá xanh, qua cửa lớn cao, ra là
đám thực vật xanh mướt, đều là thảo dược đông y, Thẩm Tích Phàm một cây cũng
không biết, chỉ có thể tò mò mở to con mắt mà xem.
Thật sự cây cối nghìn hình vạn trạng, đến ngay cả Hà
Tô Diệp cũng đều nhận biết không hết, anh cười giải thích: “Tôi thà chết
còn tốt hơn sống khổ, sinh viên dược thật đáng thương, lần trước cùng bọn họ
tới đây, dài dòng văn tự nói tới mức tôi bị mơ hồ.”
Lá cây tỉa khéo léo, lăn xuống giọt nước. Thẩm Tích
Phàm cẩn thận dùng tay chạm vào: “Hà Tô Diệp , nếu tôi làm hỏng rồi có thể bị
phạt tiền hay không?”
“ưhm…..” Hà Tô Diệp đến gần cô, “ Tôi cùng
không biết, dù sao thì cũng có mấy cây thảo dược vô giá…..”.
Thẩm Tích Phàm vội vàng rụt tay về, cảnh giác nhìn
anh, vậy mà Hà Tô Diệp lại nắm lấy vài tán lá cây, cười hì hì: “ Cái cây ở chỗ
của cô là mã lam, nói cho rõ ràng chính là rễ bản lam.”
“Rễ bản lam chính là làm từ lá cây này đúng không?”.
Hà Tô Diệp vừa đi vừa nói: “Rễ bản lam, rễ bản lam,
đương nhiên làm từ thân với rễ rồi. Cô nhóc, nơi này không khí rất tốt, lá to
nhìn tới đều là màu xanh, mưa hết trời xanh sẽ toàn mùi thanh hương của bùn
đất, tôi trước đây rất thích đến chỗ này.”
Anh đã đi xa, tới góc vườn nhìm ngắm bông hoa không
biết tên. Thẩm Tích Phàm ngồi xổm xuống trước mặt một chậu cây, nheo ánh mắt
lại, nhỏ giọng lầm bầm: “Mi là tía tô, cũng tên là Tô Diệp, ta có một chút
thích mi, mi đối với ta có tý cảm giác gì không?”.
Trên lá cây màu xanh xuyên thấu vài vết đốm, bị hơi
nước bốc lên càng như trong suốt, cô nhẹ nhàng lay động cành lá, lộ ra nụ cười
hạnh phúc.
———-
Lúc Thẩm Tích Phàm về nhà, Thẩm bố đang cầm cuốn tạp
chí đọc đến say sưa hứng thú, Thẩm mẹ ở trong phòng bếp gọi: “Phàm Phàm, mau
đến giúp, hai tay mẹ bận không không nghỉ được rồi này.”
Cô rửa sạch tay liền đi thái rau, Thẩm mẹ cho gạo
vào nồi, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Phàm Phàm a, nói thử với mẹ con cùng vị
bác sĩ kia phát triển đến đâu rồi?”
Tròng