lòng cô thầm kêu không ổn, Lý Giới sắp phải
kết hôn, về sau cô sẽ không thể diễn trò đồng minh, đành phải cười làm lành:
“Có thể đến đâu chứ, không phải như vậy sao, bình thường bình thường!”.
Thẩm mẹ gật gật đầu: “Bình thường là được nhất, con
sắp phải đi nước ngoài, lại bị việc này bám theo không tốt lắm, lần trước cô
Dương còn muốn giới thiệu cho con một đứa, bị mẹ một lời từ trối,sau này mang
một thằng con rể quay về có phải tốt hơn không!”
Thẩm Tích Phàm âm thầm vui sướng gọi to thượng đế,
chuẩn bị ngày mai đi thắp cho ngài một nén nhang. —bây giờ em mới nghe nói Jesu cũng thích hít hương
bổ phổi ^^
Cơm nước xong xuôi, cô chui vào phòng mình lên mạng,
Thẩm bố đẩy cửa bước vào, cầm một quyển tạp chí, dáng vẻ thật nghiêm túc, nhỏ
giọng hỏi: “Người này có phải Đái Hằng hay không?”
Trên một chuyên mục của cái tạp chí tài chính kinh
tế nào đó có tiêu đề “Thương chiến lĩnh vực điện tử, Trung Vũ trở thành người
thắng cuộc lớn nhất”, bên cạnh là bức ảnh chụp Nghiêm Hằng, sắp xếp trên mặt
giấy tràng giang đại hải toàn bộ là phần giới thiệu của công ty và một người
nào đó, Thẩm Tích Phàm nhìn vài giây , “à” một tiếng, “Là Đái Hằng, có điều anh
ta hiện tại tên là Nghiêm Hằng”.
Chân mày Thẩm bố cau lại: “Phàm Phàm, con hiện
tại….. Bố là nói các con hai đứa hiện tại còn qua lại?”.
Thẩm Tích Phàm tươi cười: “Bố, bây giờ anh ta đang ở
tại khách sạn bọn con.”
Thẩm bố kéo chiếc ghế ngồi xuống: “Làm một người bố,
thế mà chuyện chung thân đại sự của con gái lại rất ít quan tâm, bố luôn luôn
cho rằng người con gái bố yêu thương nhất định sẽ không thua kém, cho nên cũng
không can thiệp, nhưng ba năm trước đây việc kia của con, bố thật sự rất lo
lắng.”
Cô cúi đầu nhỏ giọng nói: “Bố, con cũng vẫn luôn
muốn nói với bố chuyện này, con quả thật đã gặp Đái Hằng, hơn nữa còn không chỉ
một hai lần, anh ấy còn hỏi con, con cùng anh ấy còn có cơ hội hay không?”
Thẩm bố ngây ngẩn cả người, lập tức cười ha ha: “Bố
đã nói con gái nhà chúng ta sẽ không thể không có người muốn, mẹ con còn cả
ngày lo lắng, thế nào hả, con cân nhắc xong rồi chứ?”.
“Con không biết, bố, con cũng không thể nói rõ đối
với anh ấy là cái cảm giác gì.” Thẩm Tích Phàm ngẩng đầu lên, đắn đo một chút:
“Từ sau khi biết anh ấy ở tại khách sạn, con luôn trốn tránh, anh ấy không đến
tìm con, con cũng sẽ không chủ động tìm đến anh ấy, kỳ thực con hy vọng tình
huống như vậy tiếp tục duy trì, không nghĩ cũng không quan tâm.”
Thẩm bố hiểu ý cười rộ lên: “Con gái con thật sự
giống bố, bố con trước kia cũng vậy. Bố bí mật nói cho con nha, năm ấy là mẹ
con theo đuổi bố, bà ấy đuổi bố trốn, thật ra bố lúc ấy không nghĩ, cũng không
quan tâm, cho rằng cứ tiếp tục như vậy đi, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt. Kỳ
thật, bố trước đây rất xem trọng Đái Hằng, từ sau khi nó chia tay với con, bố
liền thấy chán ghét nó, con trai một chút cảm giác trách nhiệm cũng không có,
cái loại người như vậy không xứng với bảo bối nhà ta. Hiện tại nó muốn cùng con
quay lại, bố không can thiệp quyết định của con, chính là muốn nói cho con,
điều đầu tiên, thấy rõ tình cảm của bản thân đối với nó; điều thứ hai, địa vị
thân phận của cậu ta hiện tại đặc biệt, con phải cân nhắc cho tốt.”
Một lúc lâu sau, Thẩm Tích Phàm ngẩng đầu: “Bố….. bố
mặc dù trong nhà không có cái quyền lên tiếng gì, nhưng một khi mở miệng liền
là lời vàng ý ngọc, một châm thấy máu, không hổ là cán bộ tư tưởng chính trị ở
trường nha.”
Thẩm bố đắc ý: “ Thế đấy, thế đấy, bố con hội họp
phát ngôn đều là đơn giản rõ ràng vào đúng lúc đúng chỗ, có thể nói là mẫu mực
điển hình”.
“Bố à……” Thẩm Tích Phàm xấu hổ: “Con thực sự còn
chưa muôn lập gia đình, cả đời muốn sống cùng nhau với bố mẹ là tốt rồi.”
“Con gái, nếu con lập gia đình, bố sẽ luyến tiếc a”.
“Con không gả đi là được!”
“Cái gì! Mày dám không lấy chồng!” Thẩm mẹ lớn giọng
từ phòng khách truyền vào, “Các người một lớn một nhỏ trốn ở trong phòng làm
cái gì? Muốn tạo phản à? Lão Thẩm tôi nói cho ông biết, đừng có mà dạy mấy cái
tư tưởng bất lương cho con gái ông.”
Thẩm bố lập tức xịu mặt xuống, Thẩm Tích Phàm ôm
chăn vụng trộm cười, cô cảm thấy căn nhà của mình thật ấm áp thật hạnh phúc, bố
luôn ở những lúc thích hợp cố vấn cho cô, mẹ nhìn như người nhiều chuyện nhưng
thật ra lại thương cô hơn bất cứ người nào khác.
Mà chuyện của chính mình cùng Nghiêm Hằng, cô cuối
cùng hạ quyết định, quyết tâm đi đối mặt.
————
Ngày hôm sau đến khách sạn, nhìn đoàn xe ô tô xa hoa
nối liền không dứt, trong lòng sinh ra nghi hoặc, giữ chặt Lâm Ức Thâm ở một
bên hỏi: “Lâm Ức Thâm, đây là cái gì, chụp phim thần tượng?”
Lâm Ức Thâm cầm quyển sổ ghi chép gõ lên đầu cô: “
Mấy ngày không đi làm, quay về Trái đất phát hiện thay đổi rồi? Nơi này rất
nguy hiểm, mau trở lại sao Hỏa đi!*”
(*nguyên bản câu nói này ở trong bộ phim Đội bóng
thiếu lâm của Châu Tinh Trì đóng, lúc Triệu Vy cạo trọc đầu ra sân bóng, Trì
thúc thúc nói câu này =))) Em trở về sao hỏa đi, địa cầu nguy hiểm lắm đó! =))
Hứa Hướng Nhã cười ầm lên: “ Cuộc họp thông b
