Duck hunt
Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328325

Bình chọn: 9.5.00/10/832 lượt.

hai cốc trà bưng lên, quả nhiên hương thơm ngan

ngát xông vào mũi, cô vừa uống vừa nói: “Ô mai, kìm phổi dừng ho, trị kiết lỵ,

giúp tiết nước bọt giảm khát, thời tiết ẩm ướt như bây giờ, uống vào một cốc là

thoải mái nhất, đừng khách khí, tôi mời!”

Lăng Vũ Phàm cũng không lên tiếng. Thẩm Tích Phàm

không chịu nổi sự im lặng: “ Thật ra, anh cũng đừng buồn bực như vậy, thương

trường như chiến trường, có thắng có bại, kỳ thật tôi cũng không biết cách an

ủi người, chẳng qua chính là một số việc khi suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ lại trôi

qua, cuộc đời vẫn rất tươi đẹp.

“ Cô suy nghĩ thông suốt cái gì?” Hắn đột nhiên

ngẩng đầu hỏi.

“ Tôi, loại người sắp bước vào hàng ngũ nữ thanh

niên lớn tuổi có thể nghĩ thông suốt cái gì đây, chẳng qua là vấn đề tình cảm”.

Thẩm Tích Phàm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đối diện đang tìm tòi nghiên cứu, tự

biết mình lỡ mồm: “Ê, đừng nghĩ bắt tôi nói tiếp nữa, nhanh uống cốc của anh,

tôi còn phải về nhà.”

Hắn nháy mắt mấy cái ra vẻ thần bí: “Thẩm Tích Phàm,

thật ra thư đề cử của cô một một bức là do tôi viết.”

“Tôi hình như không có nhờ vả ngài nha, ngài lại

thật sự an nhàn thoải mái ha!”

“Yên tâm, tôi không kể ra mấy lời nói xấu cô, chỉ là

nếu để cho tôi viết vào ngày hôm nay, tôi có thể viết thêm vài cái ưu điềm. Có

điều……… hôm nay, thực sự cảm ơn cô, Thẩm Tích Phàm. Thật ra cô không làm giám

đốc nữa càng tốt, cái dáng vẻ ôn hòa kia của cô thật sự làm cho tôi khó chịu!”

“Lăng Vũ Phàm, anh có thể nói nhỏ giọng đi chút

không, khách khứa đều đang nhìn anh”.

“Đó là thấy tôi đẹp trai không phải sao!”

“Tự kỷ!”

——–

Trời đã sắp tối, ánh đèn dịu nhẹ trong thành phố lác

đác bật sáng.

Cô cầm lấy gói xí muội to, từ trên xe buýt bước ra,

đảo mắt một cái liền nhìn thấy Hà Tô Diệp cùng cái ba lô trên vai cũng từ trong

xe buýt khác đi xuống, vốn dĩ, cô kém anh một chuyến xe, lại đồng thời về nhà.

Thật là có thú trùng hợp.

Hà Tô Diệp liếc mắt liền thấy gói xí muội to kia,

hơi hơi bất mãn: “Nhóc, tại sao lại ăn bậy thứ này, tôi viết đơn thuốc là ô mai

không phải xí muội*”.

(* Nguyên bản xí muội hán việt là Thoại mai, có lẽ

Thẩm Tích Phàm thấy ô mai và thoại mai đều có chữ mai nên nhầm nhọt, vì hai

loại này cùng làm từ loại mai mơ khô)

Thẩm Tích Phàm cười hì hì, đưa qua: “Muốn ăn một quả

hay không? Nghe nói loại ô mai này kìm phổi dừng ho, trị kiết lỵ, giúp bài tiết

nước bọt giảm khát…..”

Hà Tô Diệp đưa tay lên ngăn lời cô nói, hoài nghi

nhìn, sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên: “ Sau ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác

a, nhóc con tiến bộ không ít, về sau có thể tự mình xem bệnh!”.

Cô ngượng ngùng: “ Đâu có đâu có, lang băm mà thôi,

bác sĩ Hà không cần quá khen nha, tôi đảm đương không nổi.”

Hà Tô Diệp nheo mắt lại: “Xem ra tâm tình cô rất

tốt?”

Thẩm Tích Phàm trầm trọng gật gật cái đầu: “ Đó là…

đó là, tôi vừa mới uống xong nước ô mai hoa quế quay về, cho nên đương nhiên là

thần thanh khí sảng!”

“Ở đâu có? Tôi tự làm luôn luôn cảm thấy không đúng

loại chính cống, vị ngọt luúc nào cũng thiếu xót một ít.”

“ Anh có thể làm được! vậy hôm khác tôi sẽ đi uống

thử xem!”

“Nhóc, tôi hỏi cô ở đâu có?”

“Ha ha, lần sau tôi đưa anh đi, đương nhiên anh

mời!”

Hà Tô Diệp nhìn Thẩm Tích Phàm đi tới trước mắt, tóc

buộc đuôi ngựa cao thấp nhảy lên, anh nhẹ nhàng tươi cười, má lúm đồng tiền nhỏ

bên má phải càng lún sâu: “Cầu còn không được……..”

Thanh âm của anh rất nhẹ, khó mà có thể nghe được.

Nháy mắt, đèn đường của tiểu khu, đồng loạt bật

sáng. Đêm lạnh như nước.



kiều mạch – phòng trị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, viêm lợi và bệnh về dạ

dày…. Những thứ đó, anh khiến cô lưu lại.


(* không hiểu cái tựa đề vào truyện này lắm ^^~~)



Hôm nay đi nộp đơn xin từ chức, lĩnh tiền

lương cuối cùng, từ nay về sau, cô Thẩm Tích Phàm kết cục cũng đã thành thanh

niên không nghề nghiệp.

Từ trong phòng tổng giám đốc đi ra, vẻ mặt cô thoải

mái, một lần nữa nhìn quanh khách sạn lần cuối, nơi gắn bó bốn năm trời. Thật

ra, rất lưu luyến, cái nơi bốn năm đi đi về về, ghi lại một phần quan trọng của

cuộc đời cô.

Thẩm Tích Phàm nhớ lại tình cảnh ngày đầu tiên đi

vào khách sạn, cầm bức thư giới thiệu, mờ mịt nhìn người người qua lại, rồi lại

đờ đẫn bị thư kí dẫn đi tới phòng quản lí. Sau khi đi ra, nửa tiếng đồng hồ

chân vẫn còn phát run. Về sau, khi chính thức kí hợp đồng, cô còn hay nói đùa:

‘ sinh ra là người của khách sạn, chết là ma của khách sạn’, không ngờ rằng, ba

năm thật sự rất nhanh, nháy mắt đã trôi qua.

‘Từ nay về sau con đường phải đi còn xa hơn, gian

nan hơn nữa’, cô thầm nhủ..

Về nhà ngủ dài một giấc, cơm nước xong xuôi lại lên

mạng nói chuyện phiếm cùng Tô Sam. Từ sau sinh nhật của Lý Giới, cô liền cùng

Tô Sam càng trở nên thân thiết, có lẽ là chí hướng hợp nhau.Nói chung, không

nói thì thôi chứ một khi tiếp chuyện lại chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Thình lình Tô Sam ném cho một câu: “Chị có thể làm

phù dâu cho em được k