Tô Diệp thắt được 98 nút, Khâu Thiên thắt được 101 nút, cô cảm thấy
cũng không có cai gì kỳ quái, Khâu Thiên là bác sĩ ngoại khoa về tim mạch, trên
thực tế vẫn hơn một bậc.
Vậy mà, trên mặt đám sinh viên y đều hiện lên nét
kinh ngạc, nhất là Khâu Thiên, anh tỉ mỉ so sánh, lại quét ánh mắt vào đôi bàn
tay thon dài kia: “Tiêm Tiêm Giác, nhận thua đi!”.
Ngược lại, sắc mặt Hà Tô Diệp bình thường, cẩn thận
giúp Hà Thủ Tranh lau đi nước trái cây ở khóe miệng: “Tớ không thắt nút kiểu
này nhiều năm rồi!”.
Lời này vừa nói ra mọi người đều cười rộ lên, Khâu
Thiên không khỏi không cảm khái nói: “ Cuộc thi năm ấy, thắt nút đều thắt đến
phát điên rồi, cầm dây thừng ăn cơm cũng thắt, đi học cũng thắt, ngay cả lúc đi
giầy đều là kiểu nút phẫu thuật. Tiêm Tiêm Giác ngủ phía trên giường tôi, tôi
liền ở trên mép dường của cậu ấy treo sợi dây thừng, tùy lúc thắt, sau hai
tuần, phát hiện mất dây , kết quả cậu ta nói cho tôi biết cái dây thừng kia bị cậu
ta cắt đứt rồi.”
Lý Giới xen mồm: “Ngày ấy giáo sư già khoa ngoại nói
cho bọn tôi biết, kỷ lục ‘ nút phẫu thuật’ của học sinh của trường mình là thắt
được 128 cái, tôi nghe xong thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, kết quả thực hậm
hực muốn oán giận với anh, anh ấy thế mà còn vẻ mặt vô tội nói, ‘cái đấy không
phải là kỷ lục của anh sao?”.
Hà Tô Diệp xua tay: “Lich sử, lịch sử rồi, đừng nhắc
lại nữa!”.
Nhưng vẻ mặt của Hà Thủ Tranh lại thật chính khí:
“Quên đi lịch sử có nghĩa là đã phản bội quá khứ!”. Mọi người cười ha ha.
Thẩm Tích Phàm không khỏi trong lòng sinh bội phục,
Hà Tô Diệp cười rộ lên thẳng thắn chân thành, một chút mất mát đều không có,
ngược lại làm cho cô cảm thấy chính mình có chút lòng dạ hẹp hòi. Thà đánh cược
còn hơn chịu thua, bọn họ đã dùng cái phương pháp này để chọn phù rể.
Chỉ là, ánh mắt cô nheo lại vụng trộm nhìn Khâu
Thiên, theo Hà Tô Diệp nói tên này so với hồ ly còn lợi hại hơn, luôn lộ vẻ
tươi cười bất cần đời, một tư thái như đang hưởng thụ vui sướng của cuộc sống,
nhìn kỹ chỉ sợ cũng là một nhân vật chẳng tầm thường.
Hai tên con trai tính cách khác biệt, thế mà lại là
bạn bè tốt nhất của nhau.
Bàn tiệc tiếp tục vui vẻ, Hà Thủ Tranh nơi nơi
làm loạn, gọi tên mỗi người một chút cũng đều không ‘khách khí’: “ Cậu nhóc họ
Lý, anh động cái vội kết hôn? Chú của em còn chưa có ‘nạp’ vợ đâu nhá!”.
Lý Giới lườm bé một cái: “Chú của nhóc không
lấy vợ đâu có phải chuyện liên quan đến anh.Mà tiểu quỷ, gọi anh là chú, đúng
là cái đồ không biết lớn nhỏ!”.
Hà Thủ Tranh không phục: “ Thi lại khoa phụ sản
không xong, con trông cậy em gọi anh bằng chú.” Sau đó, nhóc lại cố ý dựa vào
trên người Hà Tô Diệp: “Chú! chú sao vẫn còn chưa có động tĩnh gì lấy vợ vậy,
đến tết cháu muốn hai phần tiền mừng tuổi nha!” —- thằng nhóc thật ghê gớm^^.
Lý Giới tức giận nghiến răng nghiến lợi, Tô
Sam vội múc cho anh một bát mỳ lạnh kiều mạch, tươi cười: “Cùng trẻ con so đo
làm gì?”
Khâu Thiên ngẫm lại: “Kiều mạch này hình như là một
loại thuốc đông y đúng không? Mình về mảng thuốc đông y không tốt, Tiêm Tiêm
Giác cậu nói đi?”
Hà Tô Diệp suy nghĩ một lát: “Đó là Kim kiều mạch,
thanh nhiệt giải độc, thanh phổi tiêu đờm, dùng cho phổi nóng ho khan, cổ họng
sưng đau. Kiều mạch có giá trị rất cao về mặt dinh dưỡng, chống bệnh tiểu
đường, cao huyết áp, viêm lợi cùng bệnh về dạ dày, ông nội của mình ở nhà vài
chục năm nay dùng gối đầu toàn làm từ vỏ kiều mạch, thanh nóng sáng mắt.”
——-
Lúc trời về chiều tà, Thẩm Tích Phàm dẫn theo Hà Thủ
Tranh cùng Tô Sam, đứng ở bên ngoài nhà hàng nói chuyện. Hà Tô Diệp cùng Khâu
Thiên đi chậm nhất, Khâu Thiên vẻ mặt giảo hoạt, ôm vai Hà Tô Diệp: “Tớ biết là
cậu cố ý thua tớ, ba nút thắt cuối cùng cậu dừng lại một chút, năm đó, lúc tớ
với cậu thi cùng nhau, đã biết được tốc độ của cậu rồi”.
Hà Tô Diệp còn muốn giải thích, Khâu Thiên vội tung
ra một cái nắm tay, nhẹ nhàng đập lên đầu anh: “Nói mau, cậu định làm gì?”
Anh không lảng tránh, cười thẳng thắn thành khẩn,
ánh đèn thủy tinh nhỏ vụn của đại sảnh nhà hàng toàn bộ rơi vào trong ánh mắt
anh, lấp lánh một vẻ ôn nhu: “ Không phải tớ không muốn làm phù rể. Chính là vì
thứ nhất, tớ không thể uống rượu, thứ nhì là tớ mà làm phù rể thì lấy ai quan
tâm đến cô ấy?”
Khâu Thiên giật mình ngoài dự kiến: “Đều nói là tớ
tinh tường, tớ thấy so với tớ cậu còn tinh hơn, xem như phục cậu rồi, chẳng qua
thế này cũng tốt, có cơ hội bên nhau nhiều hơn, ha!”
Ngược lại, anh lập tức bị xúc động: “Khâu Thiên,
thật ra chuyện này tớ cũng không tin tưởng lắm, tớ cùng cô ấy trong cuộc sống
bình thường hình như không có liên quan đến nhau, chỉ là ở cùng một cái tiểu khu,
thế mà còn không thường xuyên gặp, đối với quá khứ của cô ấy tất cả đều không
biết, nghĩ tới tớ liền cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất của cuộc
đời để gặp cô ấy.”
Khâu Thiên quăng cho anh một cái nhìn xem thường:
“Khó thấy được mấy cái lời cải lương ấy của cậu, chẳng qua, theo kinh nghiệm
của tớ mà nói, thời điểm tốt nhất của cuộc đời không phải sớm cũng không phải
muộn, có và