n tròn mắt: “Vì sao gọi Hà Tô Diệp là Tiêm
Tiêm Giác?”
“Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, tảo hữu mỹ nữ lập
thượng đầu*! A——-nói tới liền tới rồi, gió xuân phơi phới, cái dáng vẻ không ám
tý bụi bặm kia, thật sự làm người ta ghen tị mà!”
(* ở chương 12 mình đã giải thích qua rồi, đây là
hai câu thơ)
Hình như đã lâu không thấy Hà Tô Diệp, anh gầy,
nhưng càng hiện ra cái sống mũi cao thẳng cùng chiếc cằm kiên nghị, tinh thần
thế mà thật sự rất tốt, càng có cái vẻ khí vũ hiên ngang.
Cô lại thấy buồn bực, vì sao càng nhìn Hà Tô Diệp
càng cảm thấy đẹp trai thế này? Rõ ràng cảnh báo qua bản thân, cách xa anh một
chút, trăm ngàn lần không thể chìm đắm quá sâu, vì sao tất cả mọi thứ sau khi
nhìn thấy anh lại bị vứt ra sau đầu, cô ở trong lòng khinh bỉ chính mình.
Hà Tô Diệp vậy mà không phát hiện ra điều ấy: “Cô
nhóc, đã lâu không gặp, gần đây công việc của tôi thật sự bận đến chết người,
mệt mỏi quá nha!”
Lí Giới một bên chua loét: “Ai ui, tôi liền cứ thế
nhỏ bé đi a! Anh à, anh trước tiên nên thăm hỏi em lâu lâu một chút, em mới là
người mời anh ăn cơm hôm nay đấy nhá!”.
Bữa cơm này ăn vui vẻ đến quên trời đất, cô bây giờ
mới biết thì ra Lí Giới cùng Tô Sam chuẩn bị kết hôn. Phòng tiệc bọn họ kính
rượu từng người từng người một, tơi tới lui lui thường là lấy bát làm đơn vị đo
để uống. Tô Sam đặc biệt thích Thẩm Tích Phàm, hai người uống nhiều nhất.
Kết quả kính rượu đến chỗ Hà Tô Diệp, Khâu Thiên một
phen ngăn lại: “Hà Tô Diệp không thể uống, tiếp tục uống chúng ta đều không thể
về được!”.
Lí Giới phản ứng lại, giải thích cùng với Tô Sam:
“Anh ấy không có tửu lượng, say rồi thì không có người làm việc nghĩa đâu, để
anh ấy dùng trà thay rượu biểu đạt thành ý là được rồi!”.
Khâu Thiên vẫn không chịu, lấy rượu Ngũ Lương đổ đầy
bát, để vào trong tay Thẩm Tích Phàm, cười giảo hoạt: “Uống vẫn phải uống chứ,
chẳng qua tìm người khác thay thế uống thôi!”
Người trên bàn tiệc bắt đầu ồn ào, chỉ có Phương Khả
Hâm tựa tiếu phi tiếu lạnh lùng nhìn bọn họ, Thẩm Tích Phàm một lát liền bắt
gặp nét ưu tư trong ánh mắt của cô, thầm kêu không tốt, rượu này lại kiên trì
uống tiếp.
Hà Tô Diệp muốn đoạt lại bát, kết quả bị Thẩm Tích
Phàm tóm lại, cô hít sâu một hơi, dõng dạc: “Hà Tô Diệp, cách mạng không thể
không có anh, cho nên mong anh toàn bộ “cuộc chiến” duy trì tỉnh táo, tôi có
thể về nhà được hay không, tất cả đều dựa vào anh!”. Nhân lúc mọi người cười
lớn tiếng, bưng bát lên, “Ực” một tiếng, sau đó cầm bát úp xuống, một giọt cũng
không còn.
Toàn bộ người la ó “Được, được”; đầu của Thẩm Tích
Phàm bắt đầu không chịu nghe lời, một bát lại một bát, từ từ hỗn loạn, uống đến
khi tiệc giải tán, cô phát hiện ra tay trái của mình túm lấy cánh tay Hà Tô
Diệp, mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Cuối cùng thật sự chỉ còn lại có một mình Hà Tô Diệp
là hoàn toàn tỉnh táo, chuẩn bị xong cho mọi người chu đáo, mới xoay người lại
nâng Thẩm Tích Phàm say rượu lên, rồi ra khỏi nhà hàng. Lúc ấy, ánh mắt của cô
còn có thể hơi hơi mở, vậy mà đến lúc chờ taxi, đã sắp ngủ lờ mờ.
Hà Tô Diệp nhìn cô người đầy mùi rượu, cảm thấy đau
lòng, cô bé ngốc này uống nhiều như thế làm cái gì, còn giúp anh uống đến hơn
một nửa, thật sự là cái đồ thích thể hiện, nhưng anh lại cảm thấy ngọt ngào
thỏa mãn. Không khỏi kéo vai của cô, cho cô tựa vào người mình, trong
lòng suy nghĩ, cô nhóc như vậy có thể ngủ thoải mái một chút.
Đến cửa tiểu khu, lúc xuống xe, Hà Tô Diệp buộc lòng
lay tỉnh cô, cô híp mắt một lúc, không hề nhận ra cái gì.
Cô thật sự say,cảm giác mất đi phương hướng chỉ có
thể sống chết túm lấy áo của Hà Tô Diệp, lúc đi trên đường chân nam đá chân
chiêu, bắt đầu mất ý thức nói năng lung tung: “Tôi chưa say, tôi vẫn có thể
uống!” “ Đem lạc lên đây, thêm tý rượu nữa!” “Hà Tô Diệp, Lí Giới sao có thể
kết hôn sớm như vậy? Tôi ghen tỵ với anh ta muốn chết đi được!”
Hà Tô Diệp một bên lo lắng hãi hùng, cô nhóc say
khướt, đường tốt không đi, cố tình giẫm lên bồn hoa bên cạnh, cũng không sợ
dưới chân sơ sẩy ngã xuống.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy cô hỏi mình: “Hà Tô Diệp,
sinh nhật của anh là ngày nào tháng nào?”
Anh dừng lại nghi hoặc quay đầu nhìn cô, dưới ánh
trăng, khuôn mặt cô hồng hồng, đứng trên bồn hoa từ chỗ cao nhìn xuống
ngây ngốc mong chờ anh, khóe mắt nheo lại cùng hàng mi, cô cười “hi hi”: “Anh
không nói cho tôi biết, anh thế mà không nói cho tôi biết, anh dám không nói
cho tôi biết!”
Sau đó một luồng hơi rượu thơm ngào ngạt bay vào
trong mũi Hà Tô Diệp, môi hồng mềm mại, dịu mát chạm vào bên khóe miệng của
anh, xoẹt qua như cơn gió mùa hạ, anh lập tức ngây dại, sau đó bản năng đỡ được
thân thể Thẩm Tích Phàm ngã xuống.
Hà Tô Diệp ôm tên say Thẩm Tích Phàm mà dở khóc dở
cười, đành phải ngồi ở bên cạnh bồn hoa, Thẩm Tích Phàm nhu thuận ngủ ở trong
ngực anh. Anh tinh tế ngắm khuôn mặt của cô, tóc dài xuyên qua ngón tay anh,
bóng mượt mềm mại, giống như thứ lụa gấm trân quý.
Không dễ dàng gì tim anh đập thùm thụp mới bình tĩnh
lại được, một tràng dài thở phào nhẹ nhõm, tay bất đ