để ý bạn trai cũ, vô duyên vô cớ ghen, tất cả
đều là bằng chứng anh thích cô.
Niềm vui mừng cùng sự bất đắc dĩ của Hà Tô Diệp cùng
đồng thời tồn tại.
Trong lòng cô nhóc có một cái động sâu không đáy,
anh rõ ràng, nhưng lại không biết dùng cái gì để đi lấp đầy nó. Cô không thể tự
bước tới phía trước, anh càng không thể kiên quyết túm cô đi ra, nhưng phải thế
nào đây, mới có thể để cho điều này khiến anh bớt đau lòng, khiến anh muốn cho
cô nhóc có lại cái cảm giác quanh thân tỏa ra tràn ngập ánh nắng, cười một cách
sảng khoái, vui vẻ.
Chỉ cần làm cô cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi!
Anh sẽ nguyện ý đứng ở bên cạnh cô…. yên lặng đợi
chờ.
Sơn
tra – Tiêu thực, hóa tích, hành khí, tán ứ, làm thành kẹo hồ lô có mùi vị của
hồi ức, trăm lần ăn cũng không chán.
![]()
Sau khi Thẩm Tích Phàm về nhà, nhìn thấy bên
trong phòng khách bày ra đống đống bao tải, hộp quà tặng, lúc vào nhà vệ sinh
rửa tay, liền nghe thấy âm thanh “Phịch” bên trong cái thùng nhựa. Cô tò mò, mở nắp ra nhìn một phát, chợt hoa dung thất sắc*: “Mẹ ơi! Có rắn!”.
(*hoa dung thất sắc: mặt mày biến sắc).
Ngược lại, làm Thẩm bố bị dọa chạy tới, cười ha ha,
cầm gậy gỗ nhỏ khiêu khích xuống cái thùng hai nhát: “Đấy là lươn, con sao
không có năng lực quan sát như vậy?”
Thẩm Tích Phàm buồn nôn: “Quăng ra ban công đi, con
chịu không nổi lúc đi Tolet còn phải nhìn cái thứ này!”.
Lại nghe thấy bên trong bao tải có tiếng vang “rột
roạt”. Trầm bố giải thích: “Đó là cua, đây là cá mè, Phàm Phàm mau tới giúp bố
thả vào trong xô đựng cá, đừng để nó chết, bằng không mẹ con lại diễn cái bài
thương tâm a!”.
Lúc ăn bữa tối, Thẩm mẹ vui mừng rạo rực cầm đũa chỉ
điểm giang sơn: “Chọn mấy hộp hải sản tươi nhất cho ông nội, ông ngoại thì mang
đi, còn có cả đám rau dưa này nữa, năm nay cục nông nghiệp chỗ tôi dàn rau sinh
trưởng tốt.”
Thẩm bố gật đầu: “Sắp đến tết gửi ít hoa, rau, củ
quả cho các cụ. Đúng là lợi ích thực tế.”
Thẩm Tích Phàm chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ: “À…. Con
nói trong nhà nhiều thứ này nọ như vậy, thì ra sắp đến tết!”.
Thẩm mẹ bất mãn: “Mày mỗi ngày chỉ biết công việc,
tết đến ngay cả cái ngày nghỉ cũng không biết có hay không, năm nay đêm 30 tết,
gia đình ta làm “nhà cái”, đầu tiên đi ông nội chúc tết, sau đó mọi người sẽ
tới ăn cơm, trong nhà làm mấy món ăn tết bình thường.”
Thẩm Tích Phàm kêu than: “Lại phải cho đám tiểu quỉ
tiền mừng tuổi rồi, con sắp nghèo chết đây.”![]()
——–
Thật sự nhanh chóng tới tết, buổi tối gia đình họ
Thẩm có mấy đám người, đều là người trong cục của Trầm mẹ, gửi tới hai bồn hoa
lan —- có cái tên rất đẹp “ Hải điệp tâm ngôn”, sáu chậu quất, cùng vài thùng
cam, quýt; lại thêm mấy hộp quả Kiwi với ô mai.
Có cái ăn, đây là sự chờ đợi duy nhất của Thẩm Tích
Phàm đối với cái tết năm nay, tuy rằng hiện tại cuộc sống vật chất phong phú,
muốn ăn cái gì sẽ có cái đó, nhưng cô cảm thấy người một nhà sum vầy quanh cái
bàn tròn cùng nhau ăn bữa cơm, chính là cải trắng, đậu phụ cũng có hương vị
ngọt ngào.
Trên mạng có người đang bàn luận: “ Năm mới chốt lại
làm thế nào mà qua đây” , “Tết năm nay khó khăn gặm nhấm” , “Tiết mục đêm tết
của ‘tuổi già’ ”, cũng có nào là người công khai trên mạng thông báo tuyển dụng
“Bạn gái tạm thời”, “bạn trai tạm thời” để ứng phó sự thúc giục đám cưới của bố
mẹ.
Cô tùy tay kích mở một cái trang mạng, bên trong,
chủ của topic cầu cứu về vấn đề quà tặng bạn gái để cầu hôn, số người đọc
rất nhiều, cư dân mạng đều nhắn lại, đoán chừng hơn phân nửa là con gái— nhất
trí yêu cầu tặng kim cương.
Quả nhiên là “ Kim cương vĩnh hằng dài lâu, một viên
mãi mãi lưu truyền”, phụ nữ mà thanh cao hay thoát tục đều ngăn không nổi được
sức hút của nó, ví dụ như cô , Thẩm Tích Phàm cũng kìm nén không được cái “Bạc
kim tâm ảnh” kia.
Nhưng, nó không phải là thứ mà bản thân nên có.Cô
nhớ lại lúc buổi chiều ngày hôm nay, Nghiêm Hằng thật sâu chìm trong nỗi thất
vọng, bản thân cô thế mà lại có chút không đành lòng, nhưng dù sao là anh
thương tổn cô trước, hiện tại có cái tư cách gì yêu cầu muốn bồi thường, ba năm
sau, bản thân anh nhớ mãi không quên, là không quên được đối với đoạn tình cảm
trước đây hay là canh cánh trong lòng với sự thương tổn năm đó?
Cô nghĩ cứ như vậy đi, đợi đến cái lúc phải tới ấy,
tìm một người thích hợp, nói một hồi yêu đương bình thản, sau đó sẽ kết hôn.
Khi tết đến, sẽ qua nhà đối phương chúc tết, vui sướng nhìn đám tiểu quỷ gọi
người ấy hai tiếng “Anh rể” vòi tiền mừng tuổi, cùng ông nội uống xoàng mấy
chén, cùng tam cô lục bà chà chà mạt trượt, sau đó một năm liền trôi qua, có lẽ
đây là cái cảm giác người một nhà.
Nhưng mà, cô luôn cảm thấy không cam lòng, cuộc sống
như vậy chẳng lẽ chính mình muốn, tình yêu như vậy chỉ là mơ tưởng của bản
thân, trong cái thành phố hỗn loạn thế này, cuối