cùng có hay không thuộc về
riêng cô, dành cho chính bản thân mình một loại tình cảm thuần khiết cùng chân
thành?.
———
Ngày hôm sau họp sáng, Trình tổng đột nhiên nói muốn
mở một buổi tiệc cuối năm chúc tết cho nhân viên khách sạn, đến lúc ấy sẽ phát
lương, Thẩm Tích Phàm cảm thấy, một năm nay cuối cùng cũng hết khổ.
Lúc về nhà, đi một mình trên đường, cô bị cảnh tượng
náo nhiệt hấp dẫn tới, đi ngang qua siêu thị, tiếng người ồn ào, mọi người đẩy
xe hàng qua lại, trẻ con vui chơi chạy trong đại sảnh, quầy thu ngân chen chúc
nhau toàn là người.
Khung cảnh sắm tết lúc nhỏ liền cứ thế hiện lên
trong đầu, cô dừng không được bước chân của bản thân, đi vào siêu thị mua bánh
tổ hồng, bánh tổ trắng, bánh trôi vừng đen cùng một hộp kẹo sugus.
Nhưng, lại có chút thất vọng, tại sao không có kẹo
hồ lô?
Trùng hợp lúc đi qua quảng trường Thời đại, thấy có
ông lão khiêng chiếc gậy, mặt trên cắm đầy mứt quả, đỏ rực, rất giống cái kiểu
mời người tới thưởng thức, một bên có đám trẻ nhỏ với lên muốn lấy.
Cô chọn nửa ngày, khó khăn lựa ra một que nhìn qua
rất nhiều quả, khá đẹp mắt, chuẩn bị bỏ tiền, bên cạnh liền có một âm thanh
quen thuộc vang lên: “Tôi cũng muốn một xâu!”.
Thật sự là gặp quỷ, lúc này mà vẫn có thể tương ngộ
Hà Tô Diệp, anh mặc cái áo khoác màu café, ánh mặt trời tràn ngập, hạ vai xuống
mỉm cười, má lúm đồng tiền nhỏ nhìn qua cùng mứt quả ngọt ngào như nhau, Thẩm
Tích Phàm bỗng nhiên rét lạnh không chịu nổi, một bác sĩ đông y đẹp trai như
vậy cùng một xâu mứt quả phối hợp tại một chỗ, khung cảnh quá kì dị đi!
Trên thực tế, cái xâu kẹo hồ lô này ngược lại khiến
Hà Tô Diệp, ở những lúc bình thường cố ý gây dựng khí chất cẩn thận thì hiện
tại không còn sót lại một mảnh, anh ăn vô hạn hài lòng, không coi ai ra gì,
thực sự khiến cho Thẩm Tích Phàm thấy thèm lây.
Cô kỳ quái: “Tại sao gần đây luôn gặp anh nhỉ?”
Hà Tô Diệp cười cười: “Gần đây bận rộn thí nghiệm
của giáo sư, bình thường đều là lúc này mới hết giờ làm.”
“Bận cái thứ gì? Bí mật quốc gia, vũ khí sinh học
hay là virut độc hại?”
“Trong não cô chính là không- có- khả -năng có chút
khái niệm hành y tế thế nào sao? Đừng đem bác sĩ cả ngày chỉ có ý nghĩ giống
như mấy tên hại người — kiện vị tiêu thực phiến* hẳn là cô biết đi, cái
đó cùng loại với thứ tôi đang nghiên cứu!”
(* đây là tên một loại thuốc kích thích tiêu hóa,
kiểu như men vi sinh)
“…Cho nên anh liền tới mua kẹo hồ lô?”
“ Rất ngon, vừa chua lại vừa ngọt, sơn tra tiêu
thực, hóa ích, hành khí tán ứ, nhất là công dụng tiêu đi thức ăn mỡ thịt còn
tích trong dạ dày, hơn nữa, còn tràn ngập hồi ức của cái tết khi còn nhỏ, trong
nhà, đều sẽ mua một xâu, không khí có hương vị rất riêng của năm mới.”
“Vậy cái loại thuốc ấy của anh, khi nào đem cho tôi
dùng thử nhé?”
“Đợi đến lúc cô ăn no đến đi không nổi đi!”
“Tôi đây không phải heo nha?”
“Ai nói cô không phải? ….. cô nhóc, tôi hay nói đùa,
đừng tức giận!”.~ >_<~
————-
Tiệc chúc mừng kết thúc năm cũ của Cổ Nam Hoa Đình
tổ chức rất long trọng, nhưng đối với Thẩm Tích Phàm mà nói, ngoại trừ tiền
thưởng thì ngoài ra hình như chẳng có cái gì hấp dẫn được cô.
Kế tiếp là vũ hội cũng cực kì nhàm chán, trong lúc
cô cùng Lâm Ức Thâm nhảy một bài, vẫn là do kỹ thuật nhảy của bản thân rất
không tao nhã mà chủ động chào tạm biệt.
Lúc cô đang đau khổ, thì bỗng một bàn tay trắng chìa
ra trước mặt: “Không biết có thể hay không mời cô Thẩm vui lòng chiếu cố?”
Cô thốt ra: “Nếu anh không ngại tôi có thể ở bên anh
chân cẳng trái phải mà luân phiên oanh tạc, thì tôi nghĩ….”, nói đoạn cô ngây
ngẩn cả người, tâm sự quá quen thuộc, có phải hay không thời gian năm năm trước
quay trở lại.
———
Khi ấy, học viện tổ chức lớp xóa mù, thế nào cũng
buộc bọn họ đi học nhảy. Cô Thẩm Tích Phàm thật sự là tư chất có hạn, động chân
liền quên tay, cả người cứng ngắc, rất cẩn thẩn sợ giẫm vào chân đối phương,
bạn nhảy luôn luôn an ủi cô, đừng lo lắng, thân thể thoải mái một chút.
Nhưng cô làm sao có thể thoải mái đây, khi cô đang ở
lúc tiến thoái lưỡng nan, thì một bạn nhảy nam hướng cô nói: “Tôi tới dạy cô ấy
á, thôi bỏ đi, cô ấy lại nhìn chằm chằm vào mặt đất, sàn nhà đều bị cô ấy đào
vài cái lỗ rồi!”
Cô vừa thẹn vừa giận, chợt nhấc đầu, lại thấy hé ra
khuôn mặt tuấn tú, cùng một đôi mắt cười ôn nhu, cô rốt cuộc từ trối không
được, cũng do bản thân từ đó lún sâu, vạn kiếp bất phục.
Về sau, trường có vũ hội, câu nói kia : “Nếu anh
không ngại tôi có thể ở bên anh chân cẳng trái phải mà luân phiên oanh tạc” đã
trở thành ám hiệu lúc đó giữa bọn họ, trong đám bạn nhảy của mình, chỉ có
Nghiêm Hằng sẽ cười nhắc nhở cô: “Tiểu Phàm, anh nghĩ, em lại dẫm lên chân
anh”.
Ánh mắt ôn nhu yêu thương của Nghiêm Hằng tỏa ra, giống
như năm năm trước, anh quen kéo tay Thẩm Tích Phàm, cứ như vậy bọn họ khi ấy
lặp lại động tác giống nhau hơn trăm, ngàn lần.
Sắc cam lộng lẫy của chiếc đèn pha lê, thủy ảnh
trong suốt,Thẩm Tích Phàm có chút mê ảo cùng choáng váng, âm nhạc kèm tiếng hít
thở rất nhỏ của bản thân, sự trống rỗng trong t