hơ trong bài Ngọc Hồ Điệp của nhà
thơ Liễu Vĩnh)
———–
Tư vị ê ẩm nảy lên trong lòng anh, Hà Tô Diệp nhẹ
nhàng thở dài một tiếng, nhớ tới lần trước đôi mắt của Thẩm Tích Phàm khóc hồng
hồng, hỏi anh cái vấn đề kì quái: “Tình yêu mất rồi lại tìm thấy”, đáng lí anh
nên nhận ra điểm không thích hợp.
Thẩm Tích Phàm nhất định là đã yêu quá sâu đậm, cái
người ở trên phong thư này tới mức hao tổn hết toàn sức, giống như thiêu thân
lao đầu vào đống lửa, tiếp đến bị hừng hực thiêu đốt, sau đó hóa thành tro tàn.
Nhưng hiện tại, có phải người kia đã trở về tìm cô ấy hay không?.
Một cô gái tốt như vậy, đơn thuần đáng yêu, có chút
bướng bỉnh nhưng hễ có việc gì thì thật sự cố gắng, cô ấy là người đáng được
người khác để trong lòng bàn tay che chở, yêu quý, chứ không phải dùng để tổn
thương, vứt bỏ, sau đó, lại quay đầu đau khổ cầu xin tha thứ.
Cô ấy gần đây vô duyên vô cớ biến mất, có thể hay
không gặp phải điều gì khó khăn rồi, hay là lại có chuyện nghĩ không thông, anh
có chút lo lắng, đột nhiên —–cảm giác có chút là lạ.
Cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho cô, nhưng, giống như
đá chìm đáy biển.Anh đợi một buổi tối, đều không có hồi âm. Ấn phím gọi đi, thì
trả lời lại chỉ có âm thanh lạnh như băng truyền đến: “Xin lỗi, thuê bao quý
khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Nâng lên chén trà, lần đầu tiên cảm thấy vị đắng
nhàn nhạt từ đầu lưỡi truyền đến. Anh có ý xấu,có cần thêm vào một chút đường
hay không đây.
———–
Thật ra việc đó cũng không phải lỗi của Thẩm Tích
Phàm, buổi tối hôm cô dự tiệc cưới của anh họ, cháu trai con chị Đường vừa tròn
bốn tuổi Tiểu Đậu Đinh khóc loạn đòi về nhà, cô ôm bé để cho nó ra chỗ cầu
thang làm ầm ĩ, lấy di động ra, mở nhạc đùa với nó.
Kết quả, cô vừa chuyển tay bế, Tiểu Đậu Đinh đã
không an phận, hai tay đang cầm di động, lại không cầm chắc, di động cứ thế từ
tầng hai rơi xuống dưới, đập vào nền đá cẩm thạch mà ngũ mã phanh thây.
Cô cảm thấy cái cửa ải cuối năm thật là khó, đã tịch
mịch nhàm chán, lại còn lắm vận đen.
Thế nhưng cô lại không biết có một người nhớ thương
mình, nhớ thương cả một buổi tối.
————-
Ngày hôm sau đi làm, Thẩm Tích Phàm cảm thấy không
có di động mọi thứ thật khó khăn, quyết định sau khi tan ca, nhanh chóng đi mua
một cái di động, giải quyết vấn đề liên lạc.
Đúng lúc, công ty chuyển phát nhanh gửi tới thứ gì
đó, cô có chút hiếu kì, kí tên mở ra xem, thế rồi bị dọa một phát, logo của Chu
Sinh Sinh*, mở chiếc hộp ra vừa thấy một chiếc vòng cổ bằng kim cương, cô mơ hồ
nhớ ra tên của cái vòng này, là “Bạch kim tâm ảnh”.
(* Tên một hãng đồ trang sức nổi tiếng)
Cô nghẹn giọng nhìn trân chối, ánh sáng mơ hồ của những
viên kim cương nhỏ dưới sắc đèn cam, ánh ra màu sáng như mộng ảo, ánh sáng lưu
chuyển tràn đầy màu sắc, lân lân thật giống như đóa hoa dưới trăng, khó trách
phụ nữ đều yêu thích nhất loại kim cương như thế này, không phải chỉ có hư
vinh, mà đó là sự thỏa mãn mỹ cảm thật lớn của mọi người.
Cô cũng không ngoại lệ, nhưng quà tặng này quá quí
giá, không phải cô không muốn, mà là muốn cũng không được.
Định cầm điện thoại gọi cho Nghiêm Hằng, lại cảm
thấy dùng máy điện thoại của khách sạn hình như có chút không thoải mái.Bỗng
nhiên, thấy bên trong hộp trang sức có hé ra lời nhắn, cô cầm lấy đọc, sau đó
cận thận cất lại vòng đeo cổ, rồi mang chiếc hộp nhét vào chỗ sâu nhất trong
chiếc túi xách.
Cô quyết định đi đến quán café tìm anh, sau đó đem
lại trả món quà này, cô muốn nói với anh, xin để cho cô thời gian suy
nghĩ.
Đây là biện pháp tốt nhất, ví như sự tổn thương
không phải là thứ tùy tùy tiện tiện liền xóa bỏ được, mà tình cảm, cũng không
phải nói không còn liền có thể tan thành mây khói, cô không phải không rõ cái
đạo lí này, chỉ là bản thân không muốn sau này hối hận.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, lại nói, tương lai nên đi
như thế nào, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
————-
Hà Tô Diệp ở lại phòng thí nghiệm cực trễ, nghiên
cứu sinh cộng tác cùng, lại làm việc hấp tấp, không cẩn thận đem khối lượng của
bài thuốc tính sai mất, sau đó thì mọi thứ thành công cốc phải làm lại từ đầu,
đáng lí 5 giờ chiều thí nghiệm có thể kết thúc, cuối cùng bị kéo dài tới hơn 7
giờ.
Anh định đi ăn ở một quán ven đường cho xong một bữa,
kết quả, lúc ngang qua quán mì đằng này thì trông thấy Thẩm Tích Phàm, một tay
đũa, một tay giấy ăn, “sùm sụp, sùm sụp” ăn canh đầu cá*, bộ dạng ta đây
rất thỏa mãn.
(* Canh đầu cá này độ cay vô đối, Hic ~>.<~ nó
là một món ăn vùng Tứ Xuyên, không cay suýt soa thì không phải món này đâu, ăn
vào mùa đông thì quên cả rét *^_^*).
![]()
Anh bỗng nhiên có loại cảm giác không biết nên
khóc hay nên cười, vì bản thân vướng bận vô duyên, lại cùng cô nhóc vô tâm vô
phế này dính líu không rõ.
Thẩm Tích Phàm đang vui vẻ chọn rau xà lách. Bên
trong cái bát đỏ au đều là ớt đỏ, còn miệng thì không ngừng hà hơi. Sau đó, cô
thấy Hà Tô Diệp bưng bát đứng bên, ý bảo có thể ngồi ở