rong sáng long lanh, trắng tinh không nhiễm
bụi.
Lúc ấy cô ở dưới bầu trời đầy tuyết lớn, hát lên:
“Có đôi khi, có đôi khi, em tin rằng mọi chuyện đều có kết thúc của nó, có khi
gặp gỡ, có khi chia xa, chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn, nhưng, có đôi khi em
lại, thà chọn lưu luyến chứ không buông tay…”*.
(bài hát Hồng đậu (Red bean) của Vương Dung, nhưng
mình thích nghe bản của Phương Đại Đồng đánh ghi ta hơn! ^^ các bạn có thể
search trên mạng nghe qua nhé, hay lắm thật đấy^^)
Hà Tô Diệp cười dài nhìn
cô, sau đó nói ra: “Đậu đỏ tính bình, vị chua ngọt, thanh nhiệt giải độc, kiện
tì đình tả, lợi tiểu chữa phù thũng. Đậu đỏ phối hợp với Liên kiều cùng đương
quy nấu canh, có thể trị trừ mủ, tiêu ung nhọt độc; đậu đỏ phối hợp với bồ công
anh, cam thảo hầm canh có thể trị chứng đau đại tràng.”
Cô cười bệnh nghề nghiệp
của anh, bảo anh thật cổ hủ như độc giả cao tuổi, anh nói cô giả trang từng
trải, cuối cùng ngay cả anh cũng đã quên mở ô, cùng cô chơi náo loạn cả một
người đầy tuyết.
Tình cảm có phải cũng
giống như tuyết, sẽ không bao giờ là nguyên dạng thuần khiết như vậy nữa.
———
Con đường đi qua thật
dài, cô có chút mệt, muốn ngồi xe buýt trở về, kết quả, sờ soạng nửa ngày cái
túi, lại phát hiện ví tiền quên mang theo.
Cười khổ một tiếng, cô
thật sự không muốn gọi điện về nhà, để vô cớ tự chuốc lấy một đợt chỉ trích;
lại đành phải trên danh bạ điện thoại, một đống dò tìm, lúc ấn tới cái tên Hà
Tô Diệp, cô dừng một chút, rồi kiên định bấm nút gọi đi.
“Hà Tô Diệp, tôi có thể
không muốn Lí Giới mời tôi ăn cơm, có được không?”
Chắc là anh không ở trong
nhà, xung quanh còn có chút tranh cãi ầm ĩ, nhưng giọng nói lại rõ ràng truyền
đến: “Cô nhóc, lại nghĩ ra chủ ý gì?”
Thẩm Tích Phàm bất đắc dĩ
cười: “Tôi đang nghĩ, bác sĩ Hà có thể dành bàn tay nhân ái cứu giúp kẻ đáng
thương một lát được không? Sự việc là thế này: tôi không mang theo ví, tạm thời
không về được nhà…….”.
——
Hà Tô Diệp thật sự chạy
đến, trùng hợp anh ở lại trường, cách vị trí chỗ của cô rất gần, cô nhìn thấy
anh từ trên xe buýt đi xuống, lưng mang ba lô đơn giản, cúc của chiếc áo khoác
còn không cài tốt, tóc trên trán bị gió thổi bay; sau đó, anh đứng ở trước mặt
cô, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi!”
Chỉ là hai chữ như
vậy,khiến cho Thẩm Tích Phàm xúc động muốn khóc.
Cô vẫn làm bộ kiên cường
như vậy, cho dù có hận Nghiêm Hằng bao nhiêu, ở trước mặt anh vẫn là sự cẩn
thận che giấu, không muốn thua thiệt một chút nào, cho dù bản thân cảm thấy ủy
khuất thật nhiều, cũng không mong muốn trước mặt người khác khóc lóc đau
thương.
Nhưng, chỉ hai chữ ôn nhu
như vậy, lại làm cho cảm xúc chồng chất bao ngày của cô, cố gắng tìm một lối
thoát giải tỏa.
———
Mì Lan Châu* bát lớn,
nước cốt tràn đầy cùng thịt bò thơm ngào ngạt, người đến người đi ầm ĩ, ông chủ
thường thường cùng thực khách trả lời một hai câu, hơn phân nửa là trêu đùa,
hơi nóng lượn lờ, xông đỏ mắt của Thẩm Tích Phàm.
Cô ăn từng miếng lớn, một
giây cũng không dám dừng lại, sợ một khi dừng lại, nước mắt sẽ không chịu khống
chế mà chảy ra.
Đối diện với người con
trai này, cho dù là trong quán ăn nhỏ đơn sơ bên đường, vẫn cứ ôn nhu như vậy.
Anh cười hiền lành, vì
chính mình mà chạy đi lấy bát mì lớn, sau đó lại không nói một lời đem thịt bò
chọn xong; tiếp đến, ung dung thản nhiên gắp thịt bò trong bát của anh sang cho
mình. Luôn sau bản thân mới cầm đũa, lại chờ cho chính mình ăn xong, lại có thể
hỏi “còn muốn ăn thêm cái gì nữa không?”
(* Mỳ Lan Châu này thường
hay ăn cay mới ngon)
![]()
Thẩm Tích Phàm muốn khóc,
cô muốn tìm một cái cớ để khóc lớn, tính cả ủy khuất, hận ý, tất cả khóc ra.
Những thứ cô xem không
hiểu, nhìn không rõ quá nhiều rồi, muốn tầm mắt mơ hồ một chút,để thấy rõ thứ
gì đó gần nhất hay là tâm ý của bản thân.
————-
Đi qua siêu thị của tiểu
khu, cô chìa tay vay tiền, sau đó cầm một gói kẹo bạc hà đi ra, Hà Tô Diệp nhìn
thấy líu lưỡi lại: “Cái nhãn hiệu này, thật cay!”
Thẩm Tích Phàm tức tối mở
to mắt anh lườm một cái, ‘Xoạt’ một tiếng xé mở gói giấy: “Nhìn cái gì? Anh
cũng muốn ăn?”.
Hà Tô Diệp lắc lắc đầu: “
Quá kích thích, tôi ăn không nổi.” Nói xong, liền quay mặt đi, chuẩn bị về nhà.
Tiếp đến,Thẩm Tích Phàm
bốc nắm lớn kẹo bạc hà tống vào miệng, mùi vị bạc hà lập tức xông lên não, cô
bị cay, sặc lên, chất methol* kích thích tuyến lệ. Cô cúi đầu, nhìn nước mắt
từng giọt, rơi trên mặt đất, nhưng không có sự bi thương.
(*methol là một chất có
trong bạc hà, tính chất gây tê, kích thích).
Ủy khuất, đau xót, hận ý,
đều được đền bù bằng phương thức cực kì ôn nhu nhỏ bé như vậy, chỉ cần một chút
ấm áp, cô liền thỏa mãn.
Hà Tô Diệp dường như cảm
thấy được điều gì, dừng lại bước chân, nhìn Trầm Tích Phàm, bỗng thấy cô ngồi
xổm ở phía sau, vùi đầu trong áo. Anh vội ngồi xuống trước mặt cô, lo lắng : “Cô
nhóc, làm sao vậy?”.
“Bị cay quá…” Thẩm Tích
Phàm không muốn ngẩng lên, đầu của cô cố