việc gì đến cũng sẽ phải đến, trốn tránh mãi cũng không thoát
nổi’; từ chỗ âm thanh phát ra, cô xoay người, đóng lại di động, nhẹ nhàng nhăn
lại lông mày: “Có việc?”.
Anh gầy, thật tiều tụy, đầy người phong trần, cà vạt
đeo cũng không ngay ngắn, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng, vẫn là vẻ mặt tự tin
ngày ấy, giống như dáng vẻ nắm chắc tất cả.
Trước đây, cô nhìn thấy anh như vậy, sẽ cảm thấy
kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng hiện tại anh lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, cô
có chút bi ai, có chút tức giận. Anh làm cô chịu thương tổn sâu sắc như thế,
dựa vào cái gì còn đem cô nhớ nhung như điều đương nhiên, hệt như cô gái ngốc
nghếch năm nào.
Nghiêm Hằng nhanh bước đi tới, hơi thở gấp gáp, anh
mở miệng nhẹ nhàng nói: “Anh nhớ em, đêm đó cùng em chia tay, về sau lại đi Mỹ,
ở nơi ấy, anh phát hiện rất nhớ em, buổi tối ngủ trằn trọc toàn thấy hình ảnh
của em, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về, nói cho em biết….. anh nhớ em.”
Trong lòng của cô sức lực lấp biển nổi lên, nhưng
trên khuôn mặt vẫn đang cố gắng trấn định: “Anh muốn nói chính là thế này sao?”
“Không!” Nghiêm Hằng hét ra mạnh mẽ, bước lên một
bước, ý đồ cẩn thận dè dặt đi tới ôm lấy Thẩm Tích Phàm, không nghĩ tới, thân
mình cô hơi tránh ra, liền để tuột mất.
Anh cũng không từ bỏ, hung hăng giữ chặt cánh tay
của cô, chiếc cằm nhanh chóng tựa xuống đầu cô, Thẩm Tích Phàm vùng giẫy, nhưng
không làm được gì, mãi đến cuối cùng kiệt sức, cô vô lực nhìn phương xa, hành
lang đen tối không có điểm cuối.
———
Yên tĩnh trầm mặc, sau đó anh thấp giọng nói với cô:
“Xin lỗi, thật xin lỗi, Tiểu Phàm, ba năm trước anh sai lầm rồi, bây giờ em trở
về bên anh được không?”.
Những lời này, cô đợi ba năm, rốt cục cũng đợi được.
Nhưng, lại không có sự vui mừng như trong tưởng
tưởng, cô chỉ muốn khóc, khóc to thật lớn, đem ba năm tủi thân, bất mãn, phẫn
hận, tất cả đều khóc hết ra ngoài, cô hận anh, anh từng đối xử tàn nhẫn với cô
như vậy.
Hiện tại, anh sao còn có thể nói với cô lời “Thật
xin lỗi”, làm thế nào có thể mở miệng, anh rốt cuộc muốn cái gì mới có thể
buông tha cô.
Tiếp đó, cô bỗng nhiên liền hiểu ra, bỏ lỡ trong
phút chốc, liền bỏ lỡ cả một đời.
——-
Cảm giác được thân thể Thẩm Tích Phàm cứng nhắc
không bình thường, Nghiêm Hằng không khỏi buông lỏng hai cánh tay, muốn nhìn cô
một cái, không nghĩ cô lại dùng hết sức thoát ra, chạy đi không quay đầu lại.
Trên bộ vest của anh, lưu lại thật sâu một giọt nước
mắt.
Anh định đuổi theo, không ngờ phía sau truyền đến
một âm thanh nói chuyện lạnh lùng: “Cô ấy sẽ không gặp cậu nữa, mời cậu đi
trước đi.”
Lâm Ức Thâm đứng dưới một ngọn đèn màu cam, hai tay
nhét trong túi quần, dựa vào cửa, khóe môi nhếch lên một ý cười kinh miệt, biểu
tình nhu hòa bất khả tư nghị: “Trở về đi, cô ấy cần thời gian cẩn thận suy
nghĩ.”
Nghiêm Hằng thu lại khí thế sắc bén quanh thân, đi
lên cầu thang, Lâm Ức Thâm đối mặt anh đi tới, trên khuôn mặt mang theo nụ cười
bí hiểm.
Anh lần nữa quay đầu, lại không thấy thân ảnh kia
đâu nữa, chỉ có câu nói của Lâm Triệu Thâm lúc đi ngang qua bỏ lại, thật lâu
quanh quẩn trong hành lang trống trải : “Thẩm Tích Phàm là em gái của tôi, cậu
tại sao lại có thể làm cho cô ấy khóc”.
——–
Ngoài cửa sổ, ánh trăng yếu ớt lạnh lùng chiếu xuống
nhân gian, trong vòng luân hồi u tối, không biết là ai đã phát ra tiếng thở dài
vô thanh vô thức.
“Đừng khóc, em gái ….”Thẩm Tích Phàm ngẩng đầu, ánh
mắt không có cách nào thích ứng với thứ ánh sáng thình lình xảy ra, nhất thời
một trận mơ hồ, khó khăn ổn định, bình tĩnh nhìn Lâm Ức Thâm, muốn nói chuyện,
mở miệng vài lần, lại không biết nói từ đâu.
“Cậu ta sẽ không đến, tôi vừa rồi làm cậu ấy bỏ đi
rồi.” Sau khi thấy rõ ràng, Lâm Ức Thâm thật kinh ngạc: “Thì ra em không khóc,
hại anh đây uổng công lo lắng một hồi!”
Thẩm Tích Phàm bày ra khuôn mặt rạng rỡ: “Làm sao có
thể khóc, vì cái loại người như anh ta, đâu có đáng giá, chẳng qua không muốn
đối mặt với anh ấy mà thôi.”
Lâm Ức Thâm đành phải mỉm cười, thuận tay giúp cô
sửa lại đám tóc lộn xộn, Thẩm Tích Phàm bất đắc dĩ: “Lâm Ức Thâm, anh hình như
thật nhàn hạ, đáng tiếc em lại không có thời gian theo anh. Thôi, em phải về
nhà ăn cơm đây.”
Cô vừa mới đi tới cửa, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó,
thử hỏi: “Lâm Ức Thâm, anh đã biết, em cùng anh ta…”.
Lâm Ức Thâm ngồi ở trên bàn không nhìn tới cô, chỉ
đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ xuất thần, giọng nói như có như không, từng chữ đâm
vào lòng cô: “Em là em gái của anh…. Anh làm sao có thể không biết?”.
Đêm nay, Trầm Tích Phàm cảm thấy, bản thân đúng là
trúng tà.
——–
Ra khỏi khách sạn, cũng không muốn về nhà, cô đành
phải ở trên đường, vô hạn buồn chán mà đi. Bên đường vẫn còn chút tuyết đọng,
chỉ là có phủ thêm một tầng bụi; nó sẽ không bao giờ còn là màu trắng thuần
khiết nữa.
Cô nhớ rõ tối hôm đó, khi Hà Tô Diệp đưa mình trở
về, tuyết rơi rất lớn, thật đẹp, hướng bọn họ tập kích mà ùn ùn kéo đến. Hà Tô
Diệp giúp cô mở ô, cô lại thích ở trong tuyết chơi loạn,không chịu để cho anh
bật ra, tuyết buổi tối hôm đó, t