nâng tay cô có chút cầm
không nổi, anh cảm thấy về mặt tình cảm bản thân có thể hơi chậm chạp, nếu dùng
lời nói của Khâu Thiên chính là : “con lừa cũng mạnh mẽ hơn cậu”, nhưng, tại
sao hiện tại gặp phải Thẩm Tích Phàm mới thông suốt như vậy.
Nỗi sợ hãi này, trong cuộc đời của anh là vấn
đề nan giải lớn nhất, so với viết chính tả phương ca còn khó hơn,ít nhất anh
cảm thấy như vậy.
Ngược lại, Thẩm Tích Phàm hoàn toàn không biết, con
mắt nơi nơi loạn chuyển: “Hà Tô Diệp, cái Bạch vi kia anh có không?”
Hà Tô Diệp hoàn hồn: “Cô xác định nói là Bạch vi,
không phải bia Bách uy?”.
Cô dùng ngón tay không bi băng gõ đầu anh: “ ‘ông cụ
non’ lẩm cẩm rồi, tôi nói là Bạch vi, cái tên nghe hay như vậy, không biết có
dạng gì?”
Hà Tô Diệp bừng tỉnh đại ngộ: “ Ừm, cô muốn xem cái
kia thật không, tôi cảnh báo trước, đừng có thất vọng!”.
——
Kết quả, Bạch vi thật sự khó nhìn, Thẩm Tích Phàm ủ
rũ: “Tôi tưởng rằng nó là loài hoa rất xinh đẹp nữa cơ, không ngờ là một đống
cỏ khô!”
Hà Tô Diệp chỉ vào tiêu bản tỉ mỉ nói: “Đây là rễ
cây Bạch vi, thô ngắn, có cục u, nhiều đoạn gấp khúc; tính chất giòn, dễ bẻ
gẫy, bề mặt vỏ là màu vàng nâu. Mùi nhẹ, vị đắng. Tính hàn, thanh nhiệt hương
huyết, thanh lọc lợi tiểu, giải độc mụn nhọn.”
Thẩm Tích Phàm nhận lấy: “Một loại thuốc đông vì sao
lại có thể trị nhiều bệnh đến thế? Có điều, Bạch vi, đúng là một cái tên
rất đẹp.”
Hà Tô Diệp mỉm cười: “Cô nhóc, sao mà nông cạn như
vậy…” còn chưa nói hết, nhìn thấy Thẩm Tích Phàm trừng mắt, lập tức sửa miệng:
“Kỳ thật bên trong thuốc Đông y tên dễ nghe còn nhiều lắm, chẳng hạn: Bạch
thược, Bán hạ, Quế tâm, Hậu phác, Phục linh, Liên kiều, Bạch truật, Hương phụ,
Ngọc trúc, Sơn chi, Liên thảo, Thù du, Tử đinh hương…”
Anh cẩn thận đếm ra, vẻ mặt rất chuyên tâm, chân
thật, Thẩm Tích Phàm nhìn anh, cảm thấy, đây là một người con trai nhìn
thế nào cũng đều ôn hòa như vậy, trái tim khẽ rung động: “Tô Diệp, nghe cũng
rất hay…”
Thình lình bị cắt ngang, Hà Tô Diệp cười khẽ nói ra:
“Đúng vậy, dễ nghe hơn Hà Diệp*…”
(* Hà Diệp (荷叶) là lá sen, tên của anh Tô Diệp nghĩa là rau tía tô.
Ngoài cửa sổ tuyết lớn ào ào bay lả tả, rơi xuống
bên thềm cửa sổ, ngày mai, nhất định là một khung cảnh tuyết trắng xóa. Đêm
đông yên tĩnh không tiếng động, trong phòng không khí ấm áp, đèn bàn cùng ánh
sáng dịu nhẹ từ máy tính hắt ra, làm nổi bật hai khuôn mặt ngồi đối diện, cười
nói với nhau, trên mặt đất là tiêu bản các loại thuốc Đông y.
Hai người đều có chút hồ đồ, nhiều hơn là bản thân
không tự nhận ra, thứ ánh sáng ôn hòa hạnh phúc, từ trong đôi mắt như dòng nước
chảy, hòa vào bóng đêm vô tận.
Khung cảnh này, khiến cho người ta cảm thấy thật ấm
áp, thoải mái.
Bạc
hà – Tránh phong tán nhiệt, trừ uế giải độc, cay cay, hơi hơi kích thích, có
thể khiến người ta rơi lệ.
![]()
Mấy ngày hôm nay bận rộn với tài liệu của Lí
Giới, Thẩm Tích Phàm lại không được ngủ ngon, lúc đi làm ngáp mấy lần, khi về
nhà thần trí đã không rõ ràng, đi trên đường, chỉ mơ hồ giẫm lên mặt tuyết.
Dưới lòng bàn chân thật dày tuyết đọng, cô cảm thấy rất thú vị, cho nên, mỗi
một bước chân đều ra sức đạp thật mạnh xuống, âm thanh “chi chi lốp bốp” khiến
cho cô có loại thích thú được áp bức.
Cô gần đây luôn suy nghĩ về cái vấn đề :“ Rốt cuộc,
bản thân có phải chịu quá nhiều áp lực?”.
Chính là khổ sở đáng thương cho đám tuyết trắng, bị
cô khủng bố chà đạp.
———
Chung quy, cùng Hà Tô Diệp kia quan hệ với nhau, cô
có chút nhớ nhung anh, nỗi nhớ không dấu vết, hời hợt, ngay từ đầu liền dừng
không được, mà kéo dài xa xôi.
Nhưng, có chút đắng ngắt, không phải tư vị cà phê,
không lưu lại hương thơm như sau vị trà đắng,mà là mùi thơm của thuốc Đông y
uống vào miệng, có loại tư vị nửa ép buộc, để trị bệnh cứu người, nên không thể
không uống, cũng như đối với anh, không thể không nhớ.
Buồn chán đem đầu đụng vào giá sách, lại không cẩn
thận khiến một đống sách ở ngăn tủ phía trên rơi xuống, Thẩm Tích Phàm hét to,
hưởng thụ loại vui thích ngập tràn mà sách đập vào người mang lại, thuận tiện
giải tỏa một chút cảm xúc.
Cô cười lên, cười thật to, phát hiện bản thân mình
thật ngốc, nhưng là sự ngốc nghếch một cách đáng yêu, chính cô lại nhịn không
được mà yêu thích chính mình. ~~~ vâng, chị thích anh đã đến giai đoạn tự sướng
rồi!!! ╮(╯▽╰)╭).
Cứ ngồi trên mặt đất sắp xếp lại đống sách rơi toán
loạn kia, khuôn mặt không che giấu nổi ý cười, đều là sách giáo khoa với sách tham
khảo lúc học đại học của mình, có vài cuốn sách lật ra trống trơn một mảnh,
ngay cả tên đều không có.
Trốn học, lên lớp thì ngủ, những ngày vì thi cử thức
trắng đêm đã một đi không trở lại, cô hiện tại độc lập hơn, bắt đầu phải gánh
vác trách nhiệm.
Nhưng thời gian khi ấy, thật sự rất tuyệt diệu, vậy
mà, thứ luôn mất rồi mới biết quý trọng, sau này, lại chỉ có thể dùng năm tháng
vô tận tưởng nhớ đoạn hồi ức đã qua.
Bỗng, tay cô đột nhiên ngưng lại,