Old school Swatch Watches
Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Yêu Em, Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328860

Bình chọn: 8.5.00/10/886 lượt.

nhìn trong đống

sách hỗn loạn, thấy có một tấm ảnh với mấy tờ giấy viết thư, do dự một lát , cô

lại nhặt chúng lên, tờ giấy mỏng manh nhè nhẹ, đối với cô mà nói lại nặng tựa

ngàn cân.

Bởi vì đau khổ, cho nên cực kỳ nặng, trọng lượng

không phải đặt trên tay, mà là tích tụ ở trong lòng.

Trên tấm ảnh, dáng vẻ cô mỉm cười thật hạnh phúc,

xuất phát từ trong tim, đôi mắt ngập tràn sự ngọt ngào, cánh tay kéo Nghiêm

Hằng, anh cố tình không nhìn vào ống kính, mà yêu chiều ngắm cô. Lúc ấy, tất cả

đều cho rằng bọn họ chính là một đôi trời sinh.

Khi yêu nhau, mỗi cô gái đều là thiên sứ, nhận được

sự quan tâm của các vị thần, cho nên, luôn xinh đẹp, hạnh phúc như vậy.

Nhưng hiện tại, cô xoay người lại với cánh cửa tủ

bằng thủy tinh, dùng sức lôi ra một nụ cười tự cho là tươi tắn nhất, chính mình

trong kính, ánh mắt đã không có thần thái, nụ cười miễn cưỡng, so sánh với tấm

ảnh, ngược lại, trở thành một loại châm chọc khác.

Thật sự là châm chọc, cô cảm thấy, ba năm sau gặp

lại mối tình đầu của mình, dường như còn có chút vướng mắc không thể nói rõ.

Thuận tay đem tấm ảnh cùng giấy viết thư quăng vào

trong ngăn tủ, cô ngồi trước máy tính tiếp tục phiên dịch tài liệu. Chỉ là

không lưu ý, vài tờ giấy viết thư kia đã lặng yên rơi xuống đất.

………

“Mỗi ngày, em đột nhiên phát hiện bản thân lại có

thêm rất nhiều thời gian, vì thế, em hết nhìn đông nhìn tây, rồi không chịu làm

gì cả.

Anh biết không? Hàng ngày, em đi qua hòm thư bên

đường của trường, phát hiện ra nó, trong khoảng khắc, bỗng có một loại kích

thích, em muốn đem những ngày đã qua của chúng ta hết thảy viết ra, sau đó lại

nhét tất cả vào hòm thư này, mà trên mỗi một bức thư đều có chung một cái địa

chỉ, gọi là Yêu.

Hòm thư không nói chuyện, có thể nó biết em yêu anh,

cho dù, anh đã không còn yêu em, rời xa em, em cũng muốn dùng phương thức này

cố sống cố chết để gọi lại những năm tháng khi xưa ấy.”

………

“Trên đường cao tốc, làn mây bị ánh nắng hấp dẫn,

bầu trời màu xanh lam, như ánh trăng cùng mặt trời đồng thời tỏa sáng,rất giống

lần thứ hai em nhìn thấy anh, khuôn mặt của anh, trong phút chốc khiến cho trái

tim em lu mờ, đôi mắt mù quáng, từ đó về sau không quan tâm, không nghe thấy,

không để ý, chỉ mong có thể cùng anh ở bên nhau; biển cạn đã mòn, trời đất hợp

lại thì đã làm sao?

Giống như em luôn luôn đều quên hỏi anh, lần đầu

tiên thấy em, anh có cảm giác gì?

Em không hỏi, anh cũng sẽ không nói, bây giờ đã

không còn cơ hội, em cảm thấy thật hối hận.”

……….

“Thời gian trôi qua thật nhanh, anh đào tan tác,

tường vi tung cánh, sơn chi rụng cành, sen mới nở hoa, đảo mắt, cuộc sống của

chúng ta cứ đau khổ,chậm rãi bất định như vậy, một đường đi xa.

Thật ra cho tới ngày hôm nay, em cũng chưa từng hối

hận vì từng yêu anh, chỉ là chúng ta đều đã trưởng thành, thế nào cũng phải học

cách tiếp nhận một số việc bất đắc dĩ, luôn luôn cần hiểu rõ một điều, vốn dĩ

hai người yêu nhau, cũng có thể bởi vì một số nguyên nhân mà không thể đi đến

cuối cùng.”

——–

Ngày hôm sau đi làm, cô có chút mỏi mệt, nhìn những

giọt nước tuyết tan ngoài cửa sổ, bỗng thấy chán nản không có lí do, cô nghĩ,

nếu có thể tiếp tục như vậy, tuyết trắng xóa, lãnh lẽo bao phủ khắp trời đất

rộng lớn thật tốt.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy bản thân là một người hoài

niệm, luôn luôn không biết được giây tiếp theo nhịp chân làm thế nào để bước

ra.

Hôm nay, đến lượt Lâm Ức Thâm trực ban, Thẩm Tích

Phàm bởi vì vấn đề dự toán của bộ phận Phòng nên ra về cực muộn, trên cả tầng

hành chính, chỉ có văn phòng bộ phận PR cùng chỗ thư kí tầng 1 là còn đèn sáng,

cô mỉm cười, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

Ánh trăng nhiễm màu tuyết trắng chiếu lên hành lang,

rất đẹp, vầng sáng dịu nhẹ lại mở ra sự mênh mang vô hạn, khiến con người ta

lạnh tận thấu xương. Tay cô không tự chủ được mà đụng vào, hứng trọn thứ ánh

sáng ấy trong lòng bàn tay.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang, cô cuống quít

thu lại bàn tay, vội vội vàng vàng nhận máy, nhưng bên kia lại không trả lời,

cô đành phải nói: “Xin hỏi, ngài tìm ai?”.

Anh nhẹ giọng gọi cô: “Tiểu Phàm…. Anh nhớ em…”

giọng nói bình thản, xuyên qua hành lang thật dài, có chút mơ màng như đã cách

xa một đời.

Ba năm trước đây, anh cũng nói với cô như vậy.

———

Đó là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, mùa đông

gió lạnh từng cơn, bọn họ liền nắm tay như thế đi quanh sân thể dục một

vòng lại một vòng, mãi đến lúc lên đèn, mới cùng cô trở về, anh lưu luyến không

rời, không chịu buông tay cô ra, cuối cùng vẫn là Thẩm Tích Phàm vùng vẫy thoát

khỏi.

Kết quả, còn không chờ đến lúc cô trở lại ký túc xá,

điện thoại của anh đã đến rồi: “Tiểu Phàm…Anh nhớ em….”.

Tối hôm đó cô trắng đêm mất ngủ, trong lòng bàn tay

lưu lại nhiệt độ của người ấy, nằm ở trong bóng đêm chậm rãi gặm nhấm câu nói

kia: “Tiểu Phàm, anh nhớ em”, lòng tràn đầy vui sướng, vụng trộm vùi mặt vào

trong chăn cười khe khẽ.

Ngày ấy, anh mỗi ngày gọi điện tới, câu đầu tiên

chính là như thế.

Có điều, hiện tại, cô cực kỳ bình tĩnh, nói cho

chính mình, ‘