‘bái wēi’ với Bách uy (百威) đọc là ‘bǎi wēi’, cách đọc gần giống nhau nên chắc đám sinh viên này bị
nhầm, hài hơn là Bách uy là tên một loại bia ^^)
Thật ra, nếu em viết “Tử vi*” thì thôi đành, viết
“Heineken” tôi cũng coi như em đúng, đã vậy lại cố tình viết cái gì mà “Uống Bách uy, được BMW”, đoán chừng cảm thấy học đông y không có tiền
đồ, muốn đi thử vận may trúng xe BMW.
(*mấy đứa viết liều vì không nhớ ra Bạch vi liền
viết thành Tử vi ╮(╯▽╰)╭ )
Còn câu này: “Hoàng linh, Sinh địa thêm Cam thảo, ra
mồ hôi tránh gió tác dụng mạnh”, như thế nào có người viết: “Ra mồ hôi tráng
dương lấy lại phong độ”.
Đọc qua mấy bài thuốc, đều thấy các em, những mầm
non, đang bị đầu độc bởi các mẩu quảng cáo, những lời này không thể viết bừa,
may mà là cho tôi đọc, nếu cho Diệt tuyệt sư thái nhìn thấy, dự đoán thật sự sẽ ‘diệt tuyệt’.
Hơn nữa, còn có đồng chí khác đem Bích ngọc viết
thành Bích huyết, tôi cũng thật thất vọng, có phải trước đây đầu giường Kim
Dung đọc quá nhiều, nhớ mãi không quên Viên Thừa Chí, Ôn Thanh Thanh với Kim xà
lang quân*.
(các nhân vật này đều ở trong bộ truyện Bích huyết
kiếm của Kim Dung, ha ha, mấy tên này viết từ ngọc bích (Bích ngọc) sang
máu đào (Bích huyết)~~~ liên tưởng tốt ^^).
Còn có chuyện càng tuyệt hơn, bài thuốc Phổ tế tiêu
độc có Ngưu bàng tử, Hoàng cầm, Hoàng liên, … … , Bản lam căn, … ,Liên kiều, …
—- không biết, các bác sĩ tương lai kê đơn thuốc này cho người bệnh, lại
nghĩ không ra là loại thuốc gì, trực tiếp điền “Ngài tự cân nhắc đi!” thay cho
cái …
Trong quá trình sửa lại chữ sai vô hạn, các đồng chí
đừng gấp, có hai tiếng, từ từ mà viết cho tốt, nội dung chính của mấy cái pha
hài phía trên còn nữa……
Có phương thuốc, tôi cảm thấy học về đông y
đều hẳn sẽ viết được——- Trong canh Ma hoàng * dùng Quế chi, nhưng, tại sao có
rất nhiều người câu thứ hai đều là “Tế tân Cam thảo Mộc thông thêm vào” ?
chẳng lẽ, lúc thầy giáo các em đang giải thích về nguyên lí phương pháp điều
trị quân, thần, tá, sử*, không phải dùng canh Ma hoàng làm ví dụ sao?
(*phương pháp chế thuốc Ðông y chia làm 4 vị: quân,
thần, tá, sử 君臣佐使 (vị chủ,
vị thứ hai, vị phụ giúp, vị dẫn thuốc).
(Ma hoàng thang chữa cảm lạnh, còn nếu thêm quế chi,
tế tân, cam thảo lại ra loại thuốc chữa bệnh sinh lí của chị em, ặc ặc, bó tay
các bạn lang băm này!!!
\(“▔□▔)/ )
Nói tóm lại, phê phương ca so với chép chính tả còn
đau khổ hơn!
Tinh thần mệt nhọc hai tiếng, trứng ngỗng cũng ‘đập’
mấy chục quả, hệ số 4.5 một tín chỉ, xem chừng lại có người phải chi tiền đây!
Các đồng chí, quý trọng cuộc sống, tránh xa thi lại,
tất cả bảo trọng!”.
……..
Hai người liền che miệng cười, Thẩm Tích Phàm chỉ
vào màn hình, còn nhắc tới: “Bạch vi, Bách uy, không biết anh bạn kia dùng bách
uy làm thuốc có thể trị bệnh gì?”
Hà Tô Hiệp thật nghiêm túc nói cho cô: “Bài thuốc
gia giảm Ngọc trúc thang dùng Bạch vi, đậu xị, hành tươi, cát cánh ,chích thảo,
bạc hà cộng với bát vị*, công dụng tư âm, đổ mồ hôi, anh bạn này dùng Bách uy
có tác dụng tư âm, mát máu!”.
(*bát vị là một bài thuốc tiêu biểu trong Đông y,
gồm 8 vị thuốc chế thành).
Trầm Tích Phàm nhìn nhìn anh, nghiêm trang: “Hà Tô
Diệp, tôi lần đầu tiên phát hiện ra, anh cũng có thể nói ra điều gì đó buồn
cười, anh nói anh không phải loại man show* có phải không?”.
(*闷骚 = Man
Show; thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì
giầu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong
một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất.)
Bị nói thành như vậy, Hà Tô Diệp giả bộ tức giận,
thuận tay cuộn một quyển sách chụp lên đầu cô: “Nhóc con này, bắt đầu không
biết lớn nhỏ rồi, ngứa da phải không? Muốn ăn đòn!”
Thẩm Tích Phàm vội vàng tránh thoát, chính là không
ngờ chân cô bước hụt, ngón tay vịn vào ngăn kéo, lại lùi một bước, thân mình
đem ngăn kéo đóng “rầm” lại, vừa lúc kẹp mất hơn nửa ngón tay.
Đều nói tay đứt ruột xót, cô thét lớn một tiếng,
nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của bản thân.
Ngược lại, khiến Hà Tô Diệp hoảng sợ, đem tay cô bỏ
ra, ở dưới ánh đèn nhìn chăm chú, sưng đỏ một mảng lớn, nước mắt Thẩm Tích Phàm
dàn giụa: “Ngón tay của tôi có thể đứt hay không?”
Hà Tô Diệp thở dài: “Cô cảm thấy có thể đứt sao? Tôi
đi lấy thuốc, ngoan ngoãn không được cử động, đừng có đem chân kẹp lại”.
Thẩm Tích Phàm thập phần ủy khuất nhìn anh bôi thuốc
cho mình, nghĩ nghĩ, ‘ tôi chẳng qua là nhát gan sợ chết thôi, Hà Tô Diệp, anh
làm sao mỗi lần đều thích tạt nước lạnh như vậy, làm tôi phi thường buồn bực
!’.
Nhưng cô hoàn toàn không biết tâm tư của Hà Tô Diệp,
vừa rồi, cô bị kẹp một chút, anh chịu kinh hãi không phải chỉ một lát, nhìn
thấy hình ảnh nước mắt cô chảy ròng ròng, anh lại bắt đầu tự trách, không thể
thay cô chịu cái đau này.
Mà hiện tại, dưới ngọn đèn dịu nhẹ, cô cắn môi, yếu
ớt kêu đau, dáng vẻ không biết làm thế nào hướng bản thân anh mở to đôi mắt
thật sự đáng yêu, hoàn toàn là dáng vẻ của một cô bé.
Mặt anh hơi phiếm hồng,