Nghi Lăng, bọn này
không khác gì kẻ thù.”
Hà Tô Diệp thở dài: “Tính tình của cô ấy sẽ hại
chính mình.”
Khâu Thiên ngơ ngác nhìn Hà Tô Diệp trong gương, một
lúc sau mới quyết định tiếp tục nói: “Nếu cậu còn thích Trương Nghi Lăng, hôm
nay sẽ không đến , tớ đã sớm nhìn ra, hai người các cậu không có kết quả,
vậy mà khi đó, cậu thiếu chút nữa vì cô ta cùng tớ tuyệt giao.”
Cổ họng như có cái gì nghẹn lại, có chút nóng lên,
anh quay lưng lại Khâu Thiên, thật lòng nói tiếng: “Cám ơn cậu!”.
Khâu Thiên vỗ vai anh đi lên phía trước, cười ha ha:
“Lúc nào tìm được vợ thì để tớ nhìn mặt một cái, cho con cậu gọi tớ hai tiếng
‘bố nuôi’ là được rồi!”.
——
Ra khỏi khách sạn, thời tiết nhanh chóng trở nên u
ám, hình như sắp có tuyết rơi, trên đường người người đi lại vội vàng, anh dựng
thẳng cổ áo, mượn gió lạnh loại bỏ đi hơi rượu.
Hôm nay uống khá khá, rượu đã bốc lên đầu, nhớ tới
về nhà phải sửa bài thi, buổi tối Thẩm Tích Phàm còn đến trả lại tài liệu, anh
vòng vào siêu thị, mua một ít đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, chuẩn bị buổi tối nấu
cháo.
Nấu cháo cũng là một môn học, phân ra nấu và ninh,
đầu tiên dùng lửa lớn nấu cho sôi lên, sau đó, chỉnh sang lửa nhỏ để nước cháo
dần dần đặc sệt lại. Cháo không thể xa lửa, dùng lửa nhỏ ninh tới chín nhừ, sau
đó hầm thêm khoảng hai tiếng nữa là được. Khi nấu cháo đậu, trước khi cho gạo
cần phải để đậu đã luộc ngâm qua vài lần trong nước lạnh, đậu được “kích thích”
vài lần dễ dàng nở ra, rồi tiếp theo mới cho gạo vào nồi.
Anh cứ ở trong nhà bếp mà sửa bài thi, thỉnh thoảng
không nén nổi tiếng thở dài, đám đàn em này, thật sự làm cho người ta không thể
nói nổi, anh vừa sửa vừa cười, suy nghĩ sau khi sửa xong lên Thiên Nhai* viết
một cái topic, khích lệ một chút mấy đứa nhỏ cần phải thi lại.
(* Thiên Nhai: hay tianya.cn là 1 trang web xã hội
trực tuyến lớn, đứng thứ 63 ở Trung Quốc và thứ 287 trên toàn thế giới theo xếp
hạng của Alexa, nhưng mình thấy cái trang này nó nổi tiếng chỉ sau Baidu tỷ tỷ,
QQ chim cánh cụt và Weibo đại gia thôi ^^)
Trời đã gần tối, anh ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa sổ
xem, phát hiện từng bông tuyết lớn bay bay rơi xuống, kìm nén không nổi vui
sướng, đem cửa sổ mở ra, muốn nhìn hết khung cảnh, gió lạnh mang theo bông
tuyết bay vào, gặp phải khí ấm, xuất hiện một lát rồi đột ngột tan biến.
Anh tưởng tượng, Trầm Tích Phàm đến lại không đem
theo ô, trên đầu phủ một đám tuyết, xúc động đáng thương mà nói: “Hà TôDiệp,
tuyết rơi!”
Vậy mà, dự cảm của anh luôn luôn chuẩn như vậy,lúc
vừa mới chuẩn bị đi múc cháo, chuông cửa vang lên, sau đó chính là Thẩm Tích
Phàm cười hì hì nhìn anh, toàn thân từ trên xuống dưới đều là tuyết vương, ánh
mắt đen láy lóe ra tia vui mừng: “Hà Tô Diệp, tuyết rơi rồi!”.
Để cô vào trong phòng khách, Thẩm Tích Phàm liền
nhấc ra đống lớn tài liệu đã dùng túi nhựa đựng chắc chắn, cẩn thận kiểm tra
lại, cười nói: “Hoàn hảo, không bị ướt, anh xem, tôi dịch cũng được lắm, chỉ
kém mấy cái danh từ chuyên môn của anh thôi.”
Anh vừa bằng lòng vừa buồn cười, đành phải hỏi cô:
“Ăn cơm chưa? Tôi nấu cháo xong rồi, muốn dùng một chút không?”.
———
Sau khi ăn xong, Thẩm Tích Phàm nhận chỗ tài liệu
còn lại, ánh mắt lướt qua, không than một tiếng đi xách cặp lại, lấy ra một cái
laptop mini, bắt đầu bùm bùm gõ chữ. Tốc độ của cô cực nhanh, từng từ, từng chữ
giống như vội vã trong màn hình nhảy múa .
Hà Tô Diệp có chút kinh ngạc, lại có chút thán phục,
anh lần đầu tiên thấy dáng vẻ làm việc của Thẩm Tích Phàm:Tóc mái trên trán
dùng chiếc cặp tóc kẹp lại một bên, đeo kính, nhìn màn hình không chớp mắt. Ai
nói hình ảnh lúc đàn ông chuyên tâm làm việc là đẹp nhất, anh cảm thấy khung
cảnh khi phụ nữ làm việc tuyệt cũng không thua kém.
Sau một lúc lâu, Trầm Tích Phàm ngẩng đầu, nhíu mày:
“Hà Tô Diệp, mấy cái âm dương gì gì này đều dùng phiên âm?”
Anh gật gật đầu: “Thêm dấu nối nhé!”.
“Mộc hương nói như thế nào?”
“Vladimiria souliei, trước tiên dùng phiên âm, sau
đó giải thích một chút.”
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại bọn họ cùng tiếng
đánh máy, thỉnh thoảng trao đổi đơn giản, hai người hợp tác ăn ý, chỉ chốc lát
một phần tài liệu đã hoàn thành, Lí Giới trên QQ liên tục gửi qua mấy cái biểu
tượng emotion, ngược lại Thẩm Tích Phàm nhìn thấy lại phì cười.
Cảm giác bả vai có chút mỏi, cô ngẩng đầu lắc lắc
cánh tay, không để ý liền thấy Hà Tô Diệp nhìn cái máy tính che miệng cười, má
lúm đồng tiền nhỏ trên má hiện lên vừa ngọt ngào lại đáng yêu đến không còn
thiên lý.
Cô thật sự nhịn không được, liếc mắt nhìn sang, nhìn
tới dòng thứ nhất đã bật cười: “Hà Tô Diệp, đám nhóc ấy đều tài năng như vậy!
Việc anh làm thầy giáo thế này, cũng rất có năng khiếu nha!”
Một người con trai nào đó trên mạng mở topic:
“Rất thất vọng…. sửa phương ca của các em…
Các em, mọi người học Đông y đều biết cái tên ầm ĩ
“Bạch vi” này, nhưng chữ hán Trung Quốc chính là kỳ diệu ở chỗ, có “Bạch
vi*” còn có “Bách uy”, một đồng chí nào đó viết thành “bài thuốc gia giảm Ngọc
trúc thang dùng Bách uy”.
(*Bạch vi(白薇) đọc là
