bố lại là người khác.
Thẩm mẹ có chút phiêu du, vừa há mồm suy nghĩ tiếp,
Thẩm Tích Phàm đem bát đũa đặt xuống, cầm lấy áo khoác: “Tới giờ rồi, con đi
làm đây”. Sau đó cứ từ từ hành quân rồi tông cửa xông ra chạy chối chết.
Thẩm bố “ha ha” cười to: “Con gái tôi không còn nhỏ
nữa, cũng đến lúc thầm thương trộm nhớ đám con trai rồi, xem đi, còn biết xấu
hổ.”
Thẩm mẹ đắc ý, rau cải tống vào miệng ăn trở nên vui
vẻ: “Đều là công lao của tôi!”.
——
Thẩm Tích Phàm kết thúc buổi họp sáng, mang laptop
ra khỏi phòng họp, vừa mới chuẩn bị vào thang máy, Lâm Triệu Thâm gọi cô lại:
“Giám đốc Thẩm, đợi chút, tôi có việc tìm cô!”
Cô cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn đi ra, Đinh Duy cùng
Hứa Hướng Nhã cũng sáp lại gần, Lâm Ức Thâm cười tủm tỉm: “ Lúc Tết nguyên đán
chúng ta có hoạt động gì không ?”.
Đinh Duy thở dài: “Sắp xếp vào đúng ca trực của tôi,
không có nhân từ, hoạt động cái gì chứ? Trong phòng mở Party, hay vũ hội hóa
trang?”
Hứa Hướng Nhã tiếp lời: “ Không phải 10 giờ mới đổi
ca sao, còn đầy thời gian, liền tới Bar ngồi một lát đi,mà đừng làm hoạt động
cường độ lớn, nắm xương cốt già cả này của chúng ta không thể trụ nổi đâu?”.
Thẩm Tích Phàm líu lưỡi: “ Cái gì gọi là hoạt động
cường độ lớn, ngà voi* cô muốn làm cái gì?”.
(* ở đây chắc là cách nói chơi chữ ẩn ý, tên của Hứa
Hướng Nhã là 许向雅 phiên âm
đọc là xǔ xiàng yǎ , còn ngà voi là 象牙 phiên âm đọc thành xiàng yá, na ná đọc lái đi như Việt Nam mình có
Đồng Xuân Quân là quần đông xuân đấy╮(╯▽╰)╭)。
Hứa Hướng Nhã dường như đang suy tư về một điều gì
đó: “ Cường độ lớn chính là nói thể lực lớn, tiêu hao nhiều, yêu cầu cao độ, ví
dụ như nhảy disco linh tinh, tôi già rồi, so ra kém lũ tuổi trẻ con nít, đã không
trụ nổi việc này.”
Những người khác đều “ a” một tiếng, trên mặt giật
giật, nhất là Đinh Duy, một bộ dạng ‘ thì ra là ta không thuần khiết’ : “Hứa
Hướng Nhã, chúng tôi đều nghĩ sai lệch rồi, nhưng cũng không phải lỗi của bọn
này a, lúc cô nói chuyện có quá nhiều tầng nghĩa khác!”
Hứa Hướng Nhã thở dài, bộ dáng sắp sửa nước mắt lã
chã: “Tôi cũng muốn hoa tiền nguyệt hạ* a, đáng tiếc không có người hic!”
(* hoa tiền nguyệt hạ: dưới trăng trước hoa. Ý nói:
việc con trai và con gái rủ nhau đi ngắm trăng xem hoa mà nảy sinh tình cảm với
nhau. Đó là tình yêu lãng mạn ngoài vòng lễ giáo, người xưa ngăn cấm.)
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Ức Thâm cùng Đinh Duy
hai người biểu tình nhẫn nhịn, cố gắng nghẹn cười: “Hứa Hướng Nhã cô có thể
ngậm miệng lại, nói thêm nữa liền rất có thâm ý”.
Trái lại Thẩm Tích Phàm nửa ngày mới phản ứng, ghé
lại gần lỗ tai của Hứa Hướng Nhã nói bốn chữ, Hứa Hướng Nhã vừa thẹn vừa giận:
“ Ta thèm vào! Các ngươi là hai tên bại hoại! Lưu manh của văn hóa Trung
Quốc!”.
———-
Bốn người tuổi xấp xỉ nhau, là giám đốc cấp cao của
khách sạn không chỉ có một chữ bối*, tự nhiên chí hướng, sở thích cũng hợp
nhau: thời điểm đại học Thẩm Tích Phàm cùng Lâm Ức Thâm là bạn học, nhưng không
cùng lớp, không cùng ngành; Đinh Duy do nguyên nhân gia đình nên sớm đã vào
đời, luận về độ lịch lãm, đạo lí đối nhân xử thế đều là người mạnh nhất trong
bốn người; Hứa Hướng Nhã còn lại là người xa xứ, sau khi tốt nghiệp đại học một
mình lang bạt tại thành phố này.
( *bối: chỉ cấp bậc trong công việc, như tiền bối
hậu bối, ở đây muốn nói họ không chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới..).
Thẩm Tích Phàm còn nhớ rõ lúc bản thân đi phỏng vấn,
Lâm Ức Thâm ngồi trong đại sảnh nhàn tản tự đắc, một bộ dáng không chút lo
lắng, anh làm cho người khác cảm thấy vừa thâm trầm uy nghiêm lại vừa bình dị
gần gũi, nhìn qua có phong độ đặc biệt. Mãi đến lúc sau có người gọi “Giám đốc
Lâm!”, cô mới biết được thì ra anh không phải đến phỏng vấn, mà đã là nhân viên
quản lí cấp cao rồi.
Sau đó gặp lại anh là lúc báo tin, anh cầm bản sơ
yếu lí lịch của mình cười: “Em gái, em không thể ngay cả hội trưởng phòng PR
của hội học sinh thời đại học cũng đều không nhận ra chứ?”.
Cô thế mới phản ứng lại, thì ra bạn cùng phòng ngày
ngày treo trên miệng cái câu “tớ đã gặp giáo thảo*—- Lâm Ức Thâm ”, khi ở trong
đại học ngang tàng mà đi, không ai dám chặn đường, hóa ra là anh ta.Về sau, lén
lút trong nội bộ hai người với nhau, anh gọi cô là “ Tiểu Phàm” hoặc “em gái”,
cô lúc tâm tình tốt gọi anh “Lâm Ức Thâm”, còn khi khó chịu thì mặc kệ anh,
nhưng thật ra Lâm Ức Thâm tính tình thập phần tốt, không so đo cùng cô.
(* giáo thảo cái cụm từ này mình cũng không rõ lắm,
đại khái có thể hiểu là một người con trai xuất hiện một cách quyến rũ, cơ bắp
cường tráng, là một sexy man, haizz, cái bên tàu nó giải thích thế, đây là cụm
từ xì teen dùng trong trường học, như kiểu giáo chủ khả ái dành cho con gái,
thì giáo thảo dùng cho con trai mặt mũi đẹp đẽ, dáng người chuẩn ‘man’ ấy ^^.).
Bốn người trẻ tuổi làm việc tại một cái khách sạn,
bản thân giữ chức vị quan trọng, đi sớm về tối, công việc bắt đầu không có ngày
không có đêm, bốn người thường vì một phương án nào đó mà chịu đựng tới hộc
máu, có đôi khi ý kiến không hợp nhau cũng sẽ xích mích,sau đó