đang cầm một bó hoa Tulip, một màu sắc thuần tím, tay phải cố
sức giơ chiếc ô.
( Lưu Hải là tiên đồng trong truyền thuyết Trung
Quốc, trước trán để một chỏm tóc ngắn, cưỡi cóc, tay múa chuỗi tiền– ở đây có
thể hình dung trước trán Trầm Tích Phàm có một chỏm tóc giống với Lưu Hải bị
ướt.)
Anh vội vàng cầm lấy, trong lòng có cái gì đó từ từ
hòa tan.
Mỗi lần thấy Thẩm Tích Phàm , anh đều cảm thấy cô
rất vui vẻ, ít nhất là không có sự lo lắng, anh có chút hâm mộ cô, Thẩm
Tích Phàm thật thích cười, chính là khi bị bệnh cũng một dáng vẻ cười tủm tỉm
‘thế nào cũng có thể chữa khỏi, chả có gì quan trọng cả”.
Khuôn mặt tươi cười trên cái bó hoa Tulip lớn kia,
thật sự là đẹp đến ngọt ngào.
Chỉ có điều anh cảm thấy cái bó hoa ấy quá chói mặt,
đột nhiên để ý tới người tặng cô hoa, thốt ra: “Ai tặng vậy?”
Thẩm Tích Phàm sửng sốt, khóe miệng nhếch lên: “ Hoa
cái gì mà ai tặng chứ, khách sạn mới làm tiệc sinh nhật cho một vị thiên kim
tiểu thư, còn lại, hoa tulip đều bị tôi lấy về, thế nào, đẹp hay không?”
Hà Tô Diệp mỉm cười, đây là nụ cười thật lòng đầu
tiên ngày hôm nay của anh: “Rất đẹp, thật đấy!”
Cô dùng tay gỡ ra một nửa đưa tới: “ Thích thì cầm
một nửa đi, dù sao cũng không mất tiền!”
Anh đem ô hướng phía của cô, cẩn thận che kín người
cô gái nhỏ:” Làm gì có nữ sinh nào đưa cho nam sinh hoa? Đồ ngốc!”
Thẩm Tích Phàm nhìn Hà Tô Diệp , nhìn lại chính mình
“ hắc hắc” cười ngượng hai tiếng: “ Như thế này thì tốt rồi, Hà Tô Diệp anh
trước tiên đem hoa đều cầm lại, sau đó lấy một nửa đưa cho tôi, nói, Thẩm Tích
Phàm, xin cô vui lòng nhận cho, như thế này không phải được sao? Lại hợp tình
hợp lý!”.
Kết quả anh thật sự cầm một nửa bó Tulip về nhà, cảm
thấy chính mình có chút ngốc nghếch, nhưng rất kỳ quái, anh lần đầu tiên có tâm
như vậy đi ‘ hầu hạ’ cái bó Tulip kia, tìm bình hoa trang trí cho nó, tưới
nước, quăng vào một viên Vitamin C.
Anh là tên mù về thực vật, cho tới bây giờ đối với
cây cỏ vô tâm lãnh đạm, ngay cả cái cây xương rồng anh đều trồng đến không sống
nổi.
Chính là, anh hy vọng, hoa kỳ của bó Tulip này có
thể dài một chút, đợi cho đến khi héo rũ sẽ đem cánh hoa phơi khô, làm thành
cái kẹp sách, hẳn sẽ rất đẹp.
Mẹ cũng thích nhất hoa Tulip, trùng hợp mẹ cũng họ
Uất, tên Niên Hương.
Anh bắt đầu suy tư, có nên cùng bố từ tốn nói chuyện
một chút hay không, về chính mình, về tương lai.
———–
Trong góc phòng xòe ra cái ô màu xanh lam, cô gái
nhỏ hóa ra ở số nhà 301 tòa 7 nhà 2 khu F, có một ông bố xem ra rất hiền lành,
có thể nói với anh “ chàng trai quay về uống chút rễ bản lam* đừng để bị cảm”,
mà lại cùng anh chưa từng gặp qua; rồi theo như lời cô nói đang bị vây trong
thời kỳ mãn kinh, là bát quái mẹ, một gia đình thật bình thường lại thực hạnh
phúc.
(rễ bản lam :vị
thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh)
Có đôi khi, ở thời điểm còn nhỏ, anh sẽ nghĩ, nếu
như bố mẹ không phải là chủ nhiệm cùng y tá trưởng sẽ như thế nào, có phải anh
sẽ không cần tự mình nấu cơm hay không,không phải đối với sự trống rỗng trong
ngôi nhà nói tiếng chúc bố mẹ ngủ ngon; rồi bản thân sẽ không cần khó xử giải
thích với thầy giáo vì sao chẳng có ai tới họp phụ huynh nữa. Nhưng, từ khi đi
học rất sớm anh đã có thể nhận ra sự thật.
Không phải chấp nhận số phận, anh biết, độc lập, sớm
hay muộn đều phải học được, sớm một chút cùng trễ một chút cũng không có gì
khác nhau.
Anh là một đứa nhỏ trưởng thành sớm, có sự thấu
hiểu.
Chỉ là … anh từ trước tới giờ mong chờ có một ngày,
trong nhà sẽ trở nên thực náo nhiệt, có âm thanh vui vẻ, những câu chuyện cười
của bố mẹ; nhưng, hiện tại đều thành thứ hy vọng xa vời; anh cảm thấy trên
người cô gái nhỏ ấy, có loại cảm giác gia đình hạnh phúc này, là khiếm khuyết
của anh, cũng là khát vọng của anh.
Anh muốn tới gần cô, hấp thu lấy sự ấm áp đó.
Đường
đỏ - Ích khí bổ huyết, kiện tì noãn vị, điều hòa bên trong, giảm đau,
hoạt huyết hóa ứ, không say nhưng ấm lòng người.
![]()
Buổi sáng ăn điểm tâm, Thẩm bố trong lúc vô ý
hỏi: “Phàm Phàm, tiểu tử lần trước cùng con đi bộ với nhau ngoại hình thật đẹp
trai a, tên nó là gì thế?”.
Thẩm mẹ đang múc cháo, nghe đến vậy vừa đúng lúc
phát huy tinh thần bát quái, ánh mắt lập tức sáng lên, Thẩm Tích Phàm thầm kêu
không hay rồi, quả nhiên, Thẩm mẹ bắt đầu khuyến khích: “Phàm Phàm, ai thế, là
ai vậy, nói, nói cho mẹ con ?”
Thẩm Tích Phàm đang gắp một cái bánh quẩy, mồm miệng
nhồm nhoàm nói không rõ ràng, lại thuận tiện lấp liếm: “Một bác sĩ…”
Thẩm mẹ nghe được rõ ràng, lời nói xác thực độ lừa
gạt không nổi 1 %, bà hơi hơi ngây ngẩn cả người, Lí Giới rất tuấn tú sao;
ngoại hình có cá tính, nhưng dựa theo quan niệm thẩm mỹ duyệt người vô số lần
của bà mà xét, Lí Giới thật sự không được coi là đẹp trai, bà chỉ đang cho rằng
nam giới nhìn nam giới cùng nữ giới nhìn nam giới là hai góc độ khác nhau, mà
cũng không biết rằng người trong lời nói của Trầm