”.
“Mẹ, con đã quyết định đi học Đông y, tuy rằng bố
một lòng hy vọng con học khoa nội tim mạch. Mẹ biết không, nguyện vọng thứ nhất
con thi vào trường đại học là Đông y, nhưng bị bố tự ý đổi thành Đông tây y kết
hợp, cho nên con mới có thể thành kiến đối với bố như vậy”.
“Mẹ, con rất thích học Đông y, đại khái cùng ông nội
có liên quan, khi còn nhỏ thích nhìn ông loay hoay với thuốc đông y, khám bệnh
cho mọi người, sau này có một ngày ông ngồi trên xích đu cùng con nói:
“Tô Diệp, tên của cháu chính là một loại thuốc Đông y. Đông y, không chỉ có
thuốc, nó cũng là một môn học, các vị thuốc mọi tên gọi, có đắng có ngọt, có
chua chát có sâu cay, sau đó chế thành các loại thuốc, mỗi loại mỗi vị, mỗi thứ
lại trị đúng bệnh, nhưng nguyên lí rắc rối mà trong khi trị bệnh cứu người, như
nhân sinh, không có vài người có thể ngộ ra hiểu hết”.
Ánh mặt trời sau buổi trưa đột nhiên mờ nhạt dần
xuống, từng trận gió lạnh bắt đầu thổi bay, đóa hoa Tulip ở trong gió lay động,
dường như dấu hiệu trời muốn mưa.
Anh đứng dậy, hướng về phía bia mộ mỉm cười, ‘ mẹ,
con đi trước.’
——–
Anh không trực tiếp về nhà, mà đi tới nhà ông nội ở
khu Lão Thành*.
(* Khu Lão Thành thuộc thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà
Nam, TQ).
Ông nội của Hà Tô Diệp là một ông lão đông y cực nổi
tiếng, tổ tiên nghe nói có thể tra ra là ngự y của thời kì nhà Minh,Thanh.
Trước kia ông là hiệu trưởng Đại học dược Đông y, sau lại bị điều đến sở vệ
sinh, nhiệm kì dài, khi về hưu rồi,vẫn trải qua cuộc sống bán ẩn cư.
Hà Tô Diệp cái tên này là do ông đặt.
Hà Tô Diệp sau khi vào cửa cũng không trực tiếp đi
thư phòng, liền tới trong sân nhỏ dược liệu phơi nắng từng bước ngửi tới, nhưng
thật ra bà nội Hà đã thấy anh trước: “ Ông nó ơi, Tô Diệp đến đấy!”
Lúc này Hà Tô Diệp đang nhíu mày nhìn một loại dược
liệu, Ông nội Hà đứng ở phía sau nhắc nhở anh: “Là rễ hoa Tulip, tiểu tử cháu
học nhiều như vậy đều quên rồi!”
Anh xấu hổ, nhỏ giọng nói thầm: “Bình thường cháu
đều rất ít khi dùng đến vị thuốc này, hơn phân nửa đem nó trở thành cây cảnh”.
Ông nội Hà “ hắc hắc” ngồi xổm xuống, nhặt lên
một nhánh trên tay thưởng thức: “ Viên thuốc tiêu đờm thấu não, khải cách tán
bên trong đều có nó, vị đắng, bình, không độc, hành khí giải sầu, lạnh huyết
phá ứ. Trị đau vùng ngực, bụng, sườn, xương sườn, chóng mặt điên cuồng, sốt cao
đột ngột ngất lịm, nôn ra máu, đi tiểu ra máu, bệnh vàng da. Cháu xem xem, học
hành của cháu không tốt tí nào.”
Hà Tô Diệp nghiêm lại sắc mặt: “ Cháu dự định chuyển
tới viện dược Đông y học, khoa nội đông y, thầy giáo là Cố Bình.”
Ông nội Hà kinh ngạc: “ Cái lão thất phu kia a! Khi
còn nhỏ ngày ngày cùng ông cấu véo ẩu đả, cái tên ấy á? Lão ta rất nghiêm khắc,
trước đây học sinh đều gọi tên hắn là Diệt Tuyệt sư thái, tiểu tử sau này cháu
đi học thế nào cũng phải mất một tầng da!”
Hà Tô Diệp cũng không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn
rễ hoa Tulip trong tay, nhẹ nhàng nói: “Ông nội, hôm nay cháu mang hoa tulip
đến thăm mẹ”
Một sự trầm mặc rất lâu, ông nội Hà đứng lên: “ Cháu
đã lâu không về nhà rồi, cũng tới xem bố cháu một chút, tuy rằng ông là bố nó,
là ông của cháu, nhưng cháu với bố việc của hai người, ông nhúng tay vào không
được, tuy là bố cháu có rất nhiều chỗ sai lầm, nhưng …là… aizzz…..”.
Anh gật đầu, có chút chần chừ: “ Cháu sẽ dành thời
gian đi thăm bố, ông nội đừng quan tâm nữa, thật ra cháu cũng có lỗi, nhưng
nhất thời rất khó nói rõ ràng.”
Bà nội Hà ở phòng khách gọi: “Lớn nhỏ, đến ăn cơm,
Tô Diệp, hôm nay có món sườn sào chua ngọt cháu thích nhất!”
Ông nội Hà luống cuống tay chân thu dược liệu,
gọi anh: “Tiểu tử, sắp mưa rồi, nhanh đem dược liệu thu vào mới cho ăn cơm!”
Hà Tô Diệp cảm thấy một chút tư vị như khi quay về
lúc còn nhỏ, trong sân tất cả là dược liệu, còn có cả hương vị mật viên. Đã
từng ăn vụng mật viên bị phạt mang dược liệu đi phơi nắng, ngày hôm đó bỗng
dưng trút xuống cơn mưa to, chính mình cùng bà nội , ông nội loạn cả một nhà đi
thu lại thuốc, tuy là dược liệu không bị ướt đến, nhưng bản thân thành một con
chuột lột, còn bị cảm vài ngày, nhưng mấy ngày ấy, anh lại mỗi ngày có mật viên
để ăn.
Lọ mật ong cuối cùng sẽ nhìn thấy đáy, nhưng anh tin
tưởng, lọ mật ong của mình sẽ không thể nhìn thấy đáy.
———–
Hà Tô Diệp ra về cực trễ, trên nửa đường, trời đã
bắt đầu mưa nhỏ.
Từ xe buýt công cộng đi xuống, còn có một đoạn đường
nữa mới về đến nhà, anh cũng không sốt ruột, chỉ chậm rãi ở trong mưa bước đi .
Một ngày hôm nay, anh thật sự quá mệt, thật áp lực, chuyện tình quá khứ lặp lại
trong đầu, anh có chút cảm giác vô lực thất bại.
Anh muốn mưa rơi, cho mình thanh tỉnh một chút.
Bỗng nhiên, một cái ô màu xanh lam che khuất tầm
mắt, anh quay đầu lại xem, Thẩm Tích Phàm đang cười giải thích lộn xộn: “ Ai
da, Hà Tô Diệp anh cao quá rồi, ô với không tới, anh thất thần làm cái gì,
không thấy cử động của tôi thật vất vả à!”
Cô trước trán lưu hải* phối hợp hơi ướt một mảnh,
trên mặt là một mảnh ý cười, cô mặc áo bông màu lam, quần bò giầy thể thao,
trong tay trái