!”
“Thế không phải được rồi sao!” ngữ khí của Trình
Đông Thiển thật là thoải mái: “ Để cho nó xả giận đi tìm tôi là được rồi, việc
này cô không cần phụ trách trách nhiệm!”.
—–
Trở lại văn phòng, cô ảo não cầm lên đám sổ sách,
thở dài một hơi thật mạnh, vừa nhìn được hai hàng, di động bỗng nhiên vang, cực
kì bi ai nhìn, kết quả là tin nhắn của một dãy số xa lạ “Trời lạnh mặc thêm một
chút, nếu không dễ dàng cảm cúm”.
Tâm tình nhanh chóng chuyển biến tốt, cô che giấu
không được vẻ mặt vui sướng cùng ý cười, vốn định chậm chậm rồi sẽ trả lời lại,
nhưng vẫn là nhịn không được lập tức điên cuồng nhắn trở về “Bác sĩ Hà đi tới
đâu anh cũng đều nói không dứt được bệnh nghề nghiệp sao?”.
Tin nhắn của Hà Tô Hiệp một lúc bắn tới: “Cô nhóc
này, nhanh mồm nhanh miệng, tôi hảo tâm nhắc nhở cô đề phòng sinh bệnh, cô
ngược lại nói tôi bị bệnh ”.
Thẩm Tích Phàm đang cầm di động cười, có một loại
cảm giác gọi là hạnh phúc ấm áp từ trong lòng bàn tay bắt đầu lan ra. Đi ra
ngoài một chuyến, khuôn mặt của cô vốn rét lạnh đến đỏ bừng, nháy mắt thấy cuộc
sống tươi sáng rực rỡ. Lại cảm thấy trên mặt có chút độ ấm, cô vội vàng thu lại
hồn vía, đứng dậy pha trà chuẩn bị tiếp tục xem sổ sách, trong lúc vô ý ngước
tới bầu trời bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa đúng lúc, ấm áp, cô nhếch miệng
cười dịu dàng, trong sóng mắt có loại ánh sáng nhu hòa chuyển động, thật là
hạnh phúc.
——–
Buổi tối đến phiên cô trực ban, lúc ăn cơm tại nhà
ăn nhân viên, Hứa Hướng Nhã mặt mày hớn hở, một đôi đũa đang dùng để gõ phách
hát vè, miêu tả sinh động như thật cảnh tượng hôm nay được chứng kiến ở phòng
ăn kiểu Trung Hoa: “Thật sự là đẹp trai, không những lịch sự nho nhã, mà quả
thực còn khí độ phi phàm, điều đáng giận là cười rộ lên còn đáng yêu như vậy,
quả thật là không còn thiên lý*!” (* thiên lý: lẽ trời).
Thẩm Tích Phàm không chút để ý chọn đồ ăn: “Ngà voi,
cô ăn cơm có thể an ổn một chút hay không?”
“Tôi không đói bụng, hôm nay hấp thu thật nhiều tinh
thần lương thực, đủ cho tôi tiêu hóa tốt một bữa rồi!”. Nói xong lấy đũa gắp
miếng thịt vào trong khay của cô, nhìn Thẩm Tích Phàm cười: “Vẫn chưa
đói, đều cho cô, tôi buổi tối còn phải ăn bữa khuya nữa.”
Cơm nước xong, hai người ở đại sảnh thấy Lâm Ức Thâm
cùng Hà Tô Diệp đứng cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, không chút nào câu nệ,
hai người con trai cực kỳ dễ nhìn đứng chung với nhau, tỷ lệ người ngoái cổ lại
nhìn nhất định lên đến 200%, cuối cùng Lâm Ức Thâm còn vỗ vỗ bả vai Hà Tô Diệp,
anh gật gật đầu, sau đó ra khỏi đại sảnh, đi vào trong một chiếc xe hơi màu
đen.
Hứa Hướng Nhã khẩn trương cùng hưng phấn mười phần,
tay nơi nơi cào loạn: “Cháo, chính là vị soái ca kia đấy! Bộ dạng rất tuấn tú
nhở?”. (ˉ﹃ˉ)
Trầm Tích Phàm từ đáy lòng cười: “Rất tuấn tú, quá
tuấn tú! Cùng Lâm Ức Thâm đứng cùng nhau thật ngang sức ngang tài.”
Lâm Ức Thâm thấy hai cô gái đang háo sắc đứng ở góc
bên kia, nháy nháy con mắt, đi tới hỏi: “Là tôi đẹp trai hay tên kia đẹp vậy?”
Hứa Hướng Nhã không chút do dự: “Đương nhiên là
người ta đẹp rồi!”
Lâm Ức Thâm lộ ra bộ mặt thật bi thương, Thẩm Tích
Phàm tùy thời đả kích anh: “Mỗi ngày nhìn anh đã làm khiếu thẩm mỹ mệt rồi,
thay đổi khẩu vị cũng là bình thường, thật ra thì người ta cũng rất đặc biệt,
khí chất độc đáo!”
Cô vừa định hỏi Lâm Ức Thâm cùng Hà Tô Diệp làm thế
nào quen nhau, Lâm Ức Thâm đã bị thư kí gọi đi rồi, cô thở dài, vốn dĩ cho rằng
trên thế giới này người nhiều như vậy, nhiều đến trong biển người mênh mang
thoáng qua cũng không cần để ý tới, vậy mà hiện tại, dường như quen biết một
người, thì xung quanh tất cả đều cùng anh ta rõ ràng có liên quan, thật sự kì
diệu, đúng là hương vị số phận.
Lúc Hà Tô Diệp rời đi, khuôn mặt cười nhẹ nhàng
hướng phía cô còn in đậm trong não, cô cảm thấy bản thân thật sự như một kẻ háo
sắc.
——-
Đinh Duy gần đây bận rộn với buổi ra mắt sản phẩm
mới của “Trung Vũ”, nghe nói nữ giám đốc phòng kinh doanh của “Trung Vũ” vừa hà
khắc vừa không hợp lòng người, một phương án mà bắt sửa đi sửa lại, cuối cùng
lúc hoàn thành bản phác thảo, anh nghĩ kết thúc như thế là xong, kết quả giám
đốc đại nhân việc gì cũng phải tự thân vận động, tự mình đi xem địa điểm, giám
sát, anh cũng chỉ vui lòng tháp tùng theo, một tuần trôi qua, cả người Đinh Duy
đều mệt lử.
Thẩm Tích Phàm âm thầm sung sướng, không cần cùng
Nghiêm Hằng có dính dáng đến nhau cô đã muốn điên cuồng hoan hỉ, có thể thư
thái thoải mái nằm ở trong phòng hít không khí ấm áp, không phải đứng vài giờ
chết rét ở bên ngoài quả thực chính là sự ban ân lớn lao rồi. Đối mặt với đống
sổ sách khổng lồ, cô lần đầu tiên hiểu rõ cái đạo lý con người cần phải bằng
lòng với những gì mình có.
Chẳng qua là Lăng Vũ Phàm lại đến làm phiền cô vài
lần, không phê phán vấn đề về cống thoát nước thì lại là vấn đề dọn dẹp không
sạch sẽ, may mà Thẩm Tích Phàm đã luyện thành bản lĩnh cách người xem vật, hai
mắt to không chớp động nhìn chằm chằm Lăng Vũ Phàm, không có tiêu cự, ngược lại
trước tiên khiến anh ta nhìn tới khiếp sợ, về s
