gộp hết lại bất luận quần áo hay di vật đều mang đi hỏa thiêu. Mỗi người đều
cảm thấy, sự tồn tại chân thật của bản thân đã qua rồi, sau đó sẽ biến mất
không chút vết tích.
Ánh mặt trời mùa đông luôn mịt mờ, giống như vầng
sáng chỉ vẩy lên trên nền trời rồi lại như không tồn tại,làm thế nào cũng chiếu
không vào được phòng bệnh. Hà Tô Diệp nhìn lên bầu trời cao, tim, bỗng bị khoét
ra một lỗ hổng.
Anh muốn… đi gặp mẹ.
———-
Khoảng cách trường học cũ cùng bệnh viện rất gần,
hình như chỉ cách một con đường lớn.Năm ấy, trường học niêm phong xung quanh,
rất nhiều bạn học có ý đồ từ sau trường trốn đi, về sau đều bị bắt trở về cách
ly, cuối cùng vẫn bị xử phạt. Bản thân cũng từng muốn làm như vậy, không chỉ vì
anh đã lâu không về nhà, mà còn hai người thân chí mệnh của mình đều ở tại bệnh
viện này.
Nhưng, anh không phải sợ hãi trận tai họa này, mà
anh chỉ muốn biết bọn họ ở trong bệnh viện có tốt hay không.
Cuối cùng lại chưa thực hiện được.
——
Bên trên bức tường màu hồng loang lổ, đã từng vào
ngày hè dây thường xuân đầy dẫy sớm không còn màu xanh, bên trong phòng chế
thuốc của trường học truyền đến mùi thuốc đông y quen thuộc, trên sân thể dục
đám cỏ khô mọc thành bụi. Khu giáo viên đã lâu không được dọn dẹp, còn bây giờ
đều là thiên hạ của nghiên cứu sinh cùng bác sĩ thực tập, tới tới lui lui đều
không thấy vài người, chỉ có tòa nhà làm việc 5 tầng đằng kia luôn luôn có
những nhân vật được kính trọng của giới y học, chuyên gia, giáo sư xuất hiện,
hơn phân nửa là biểu tình ôn hòa, khuôn mặt mỉm cười.
Anh gõ cửa đi vào, kính cẩn có lễ: “ Giáo giáo sư
Dương , luận văn của Lí Giới cháu mang tới đây cho cậu ấy.”
Lão nhân cười ha ha: “Hà Tô Diệp ? tiểu tử Lí Giới
kia e là bản thân không dám mang qua đây vì sợ tôi đem lột da nó đi à? Nào,
trước tiên ngồi xuống rồi nói”. Nhận lấy luận văn, lật hai trang: “ Lí Giới
tiểu tử kia tiến bộ không ít, không phải, tiểu Hà, cháu giúp nó sửa lại?”.
Hà Tô Diệp chỉ gật đầu, lão nhân tháo xuống cặp kính
cẩn thận hỏi: “ Thật sự không dự định đi học lâm sàng phong phú bên đó sao? Một
lòng muốn thay đổi khoa Đông y, làm một bác sĩ chăm sóc bình thường?”
Anh hít sâu một hơi: “Quyết định rồi, cháu đã cùng
Cố giáo sư nói qua, đại khái năm sau có thể học”.
Lão nhân thật tiếc hận, thở dài chán nản: “Đáng tiếc
một mầm non tốt của lâm sàng, lại bị Đông y lấy đi rồi, điều này ông nội cháu
cười đến vui vẻ, còn bố cháu sợ là tức giận đến mức muốn giơ chân.”
Anh cười cười: “Cháu vốn chính là một lòng muốn học
Đông y, cùng người nhà không quan hệ.”
Lão nhân gật đầu: “Cũng tốt, hiện tại người trẻ tuổi
rất ít học Đông y, còn tiếp tục như vậy, y học truyền thống của tổ quốc sẽ biến
mất mất, chúng ta đều biết cháu rất hăng hái, đã vậy thì học cho thật tốt.”
Hàn huyên một lúc, anh đứng dậy phải đi, giáo
sư Dương gọi anh lại: “Đúng rồi, tiểu Hà, giúp bác một việc được không?”
Hà Tô Diệp gật đầu: “Giáo sư Dương, bác nói đi, cháu
sẽ làm hết sức.”
Lão nhân cười rộ lên: “Đừng lo lắng như vậy, chẳng
qua là giáo sư đại học của Mỹ bên kia đến muốn làm một buổi tọa đàm, nhưng thật
ra là đối với Đông y cảm thấy thật hứng thú, bác cùng Cố Bình nói qua, trước
đem chuyện bận rộn này giao cho cháu, cháu xem có thời gian hay không?”
Anh cười rộ lên: “Không vấn đề gì, nhưng bác phải
nhớ mời cháu bữa cơm đấy!”.
———
Sau khi tan ca giữa trưa, Hà Tô Diệp đi tới cửa hàng
bán hoa, lọ mọ mấy cửa hàng mới mua được hoa Tulip, lên chiếc xe buýt ra vùng
ngoại ô.
Công viên nghĩa trang, là một nơi hiếm có người tới,
nhưng hình như trong cả cuộc đời mỗi con người đều sẽ tới đây, hơn nữa có thể
hiểu cõi đi về cuối cùng, cũng là như thế. Cho nên, con người ta luôn hy vọng,
số lần tới càng ít càng tốt, dù sao, nhìn người thân quen rời đi, là một chuyện
tình bi thương mà lại không biết làm thế nào.
Anh dừng ở bia mộ rất lâu, mẹ mỉm cười với anh,
trong trí nhớ, mẹ luôn mỉm cười.
….
“Tô Diệp, bố mẹ phải đi làm một chút, ngoan ngoãn ở
nhà không được làm loạn, đói bụng thì trên bàn có bánh mì và sữa đấy.”
“Tô Diệp, mẹ biết, thật xin lỗi con, công việc của
mẹ bận quá, không có thời gian ở bên con, thậm chí ngay cả thời gian đi họp phụ
huynh cho con cũng không tách ra nổi, nhưng Tô Diệp chính là một đứa trẻ trưởng
thành không chịu thua kém ai, hơn nữa lại xuất sắc như vậy, mẹ rất hãnh diện vì
con.”
….
Trong tim anh một trận chua sót khổ sở, đôi mắt lập
tức đỏ, nghe bác sĩ kể lại khi mẹ rời đi, vẫn mỉm cười nói: “Cuộc đời này tôi
có lỗi nhất chính là con trai mình, Tô Diệp, con không nên trách bố, là chính
mẹ nguyện ý ra đi, đừng trách ông ấy”.
Nhưng, anh vẫn oán giận bố, trong lòng anh có bế
tắc, thời gian càng dài càng rối lại, bây giờ làm thế nào cũng không gỡ ra
được.
Anh đem hoa Tulip đặt xuống, đưa tay chạm đến bia
mộ, không nhiễm một hạt bụi.
Anh suy nghĩ thật lâu, một khi bắt đầu, cắt đứt cũng
đứt không được.
“Mẹ, bố vẫn một tuần tới thăm mẹ hai lần, mẹ có biết
không? Con đã lâu không thấy ông ấy, không biết bố có tốt hay không, mẹ có biết
không mẹ?