au thì bình tĩnh hơn nhiều.
——-
Đêm giao thừa, bốn người đi ăn lẩu, sau đó lại đi
quán bar ngồi một chút, trước mọi người vẫn là uống rất tốt, Đinh Duy oán hận
đặc biệt nhiều, rượu uống vừa mãnh liệt vừa vội vàng, sau đó Hứa Hướng Nhã đề
nghị chơi bài, người thua phải kể cho mọi người chuyện cũ trước kia của chính
mình.
Nếu nói dân cờ bạc tốt nhất là nhà toán học, như vậy
dân cờ bạc rác rưởi nhất chính là Thẩm Tích Phàm – là cái người toán học ngu
ngốc này, cô đánh bài bảo thủ, thường thường là cầm cây bài lớn không dám đánh,
kết quả không đến vài ván, thua đến tan nát.
Những người khác cười vang: “Thẩm Tích Phàm, kể cho
chúng tôi một chút về mối tình đầu của cô!”
Cô xấu hổ, làm ra vẻ đáng thương cầu xin: “ Thôi bỏ
đi, tôi uống rượu được hơn!”
Lâm Ức Thâm không cho: “Em gái à, khi học đại học,
thầy giáo dạy em chiêu chơi xấu này sao?”
Cô đành phải ngẩng đầu, vắt óc tìm mưu tính kế đem
lịch sử tình yêu của bản thân nói đơn giản tới mức không thể giản đơn hơn: “
Năm thứ hai, thích một người con trai, người ấy thật vĩ đại, ở trường học cũng
là nhân vật rất nổi tiếng, chuyên ngành kĩ sư vật lí, vô cùng thông minh, tiếp
đó thì hồ đồ cùng với anh ta một thời gian, sau này bởi vì một ít nguyên nhân
rồi chia tay.”
Ngọn đèn của quán Bar mờ ảo, phía quầy bar bài hát
“Somebody Already Broke My Heart” của Sade du dương lan truyền ——“I’ve been
torn apart so many times,I’ve been hurt
so many times before. So I’m counting on you now,Somebody already broke my heart,Somebody already broke my heart……”
Hứa Hướng Nhã không cam lòng, hỏi: “Khi nào thì chấm
dứt, vì sao lại chia tay?”.
Thẩm Tích Phàm cảm thấy không khí có chút lạnh lẽo,
xung quanh âm thanh tiếng cười vui vẻ quanh quẩn một chỗ, lại quá xa xôi, ngọn
đèn sương mù có loại cảm giác của cuộc đời phù du, mùi rượu xông lên thần kinh
đại não, cô trầm tĩnh lại một chút, nhẹ nhàng cười nói: “ Lúc mới khai giảng
năm thứ tư, nguyên nhân sao, anh ta đã có người yêu khác, cho nên cùng tôi chia
tay.”
Dừng một chút, cô nhẹ nhàng chuyển động ly rượu, thứ
chất lỏng màu hổ phách dưới ánh sáng mờ ảo chiếu xuống lắc lắc có chút mê ly,
tiếp tục nói: “Khi ấy thất tình liên cảm thấy trời đất sụp đổ, đau đến ngay cả
rơi nước mắt đều cảm thấy xa xỉ, liên tục một tháng trời trôi qua sống như một
cái xác không hồn, mỗi ngày mất ngủ, nhìn đến đồ ăn liền muốn nôn, sau đó thì
đi thực tập, tìm công việc, làm đề cương với luận văn, bận rồi dần dần không
thèm nhớ người kia nữa.”
Giọng nói của cô có chút mơ hồ: “ Hiện tại ngẫm lại
trước kia thật sự ngu xuẩn, một tên đàn ông như vậy có cái gì tốt để lưu
luyến, còn đem tôn nghiêm, tự tôn của mình cho chó tha mất, thấp kém đi cầu anh
ta, thề bản thân muốn đem tính tình anh ta không thích tất cả sửa chữa lại—
nhưng, tôi có cái gì sai, anh ta không thích, ưu điểm càng nhiều đều sẽ trở
thành khuyết điểm.”
——–
Cô còn nhớ rõ ngày đầu tiên khai giảng năm thư tư,
đi tới thư viện trả sách, thấy Nghiêm Hằng, anh vừa lúc từ thư viện đi ra, Thẩm
Tích Phàm nhìn gương mặt quen thuộc kia, bỗng nhiên có loại ảo giác xa lạ,
Nghiêm Hằng chỉ là mỉm cười với cô, sau đó liền đi mất. Nếu là mọi khi, anh
nhất định sẽ dừng lại chờ cô, còn có thể hét lên một cách đáng thương: “Tiểu
Phàm, nhanh lên, anh chờ em thật vất vả!”.
Khi hai người bọn họ đang nghỉ hè đã cãi nhau một
lần, Thẩm Tích Phàm vốn tưởng cãi nhau bình thường, về sau sẽ vẫn cùng Nghiêm
Hằng hi hi ha ha vui cười, nhưng dần dần, tin nhắn, điện thoại của Nghiêm
Hằng, ngày càng ít, có đôi khi cô gửi qua cả một ngày rồi đều không có người
hồi âm, đành phải trông mong nhìn cái di động, một phút cũng không dám rời
người.
Kì nghỉ hè đó với cô mà nói, sống một ngày bằng cả
một năm.
Lúc ấy cô chính là ẩn ẩn cảm thấy có điểm không
thích hợp, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới buổi tối Nghiêm Hằng liền nói lời
chia tay, ngày hôm sau lại đi cùng hoa khôi khoa hóa Cổ Ninh Uyển.
Bản thân như món đồ chơi được chơi chán rồi, rốt cục
cũng tới ngày bị ném vào trong sọt rác.
——–
Kết quả, cô nổi điên gửi tin nhắn, gọi điện thoại
cho anh cùng một nội dung giống nhau “Em có cái gì không tốt, anh nói với em,
em đều sửa lại, từ nay về sau em sẽ không chọc giận làm anh không vui nữa”,
cuối cùng có một ngày, bản thân nhận được đáp án của Nghiêm Hằng.
Anh nói: “Các ưu điểm mà năm đó cô hấp dẫn tôi toàn
bộ đã biến thành khuyết điểm của cô, tôi chán ghét cô một phút cũng không ngừng
bám lấy tôi, chán ghét cô có việc hay không có việc đều làm phiền tôi, cô làm
cho tôi không có tự do, tóm lại, hiện tại cô làm cho tôi cảm thấy thật phiền
phức.”
Cô rốt cục cũng hết hy vọng, ngay cả hô hấp đều cảm
thấy đau, làn da, xương cốt, toàn thân trên dưới, không có lấy một chỗ không có
nỗi bi thương cào xé — tôi chỉ là vì quá yêu anh, mới muốn ở bên anh, một phút
cũng không muốn xa rời thôi.
——-
Đến bây giờ cô vẫn không nghĩ ra nổi, vì sao yêu
sớm, mà tình yêu sâu đậm lại là anh, hơn nữa cuối cùng thất bại thảm hại nhất
cũng chỉ có chính mình.
Trong mắt Thẩm Tích Phàm có