ai cũng không
nói liền tự làm hòa.
Lâm Ức Thâm thường xuyên nhắc, nhiệt huyết thanh
xuân của chúng ta là vì cuộc sống và mơ ước mà dốc hết sức, đầu năm nay
sông dài sóng sau đè sóng trước, một khi không lưu ý sóng trước liền chết trên
bờ cát,cho nên chúng ta đều không thể buông lỏng.
Thẩm Tích Phàm cảm thấy, thật may mắn có thể gặp
được bọn họ, mặc kệ thứ mọi người theo đuổi là cái gì, nhưng người có ước mơ,
liền có động lực liên tục không dứt, khiến cho cuộc sống của cô trở nên thú vị
hẳn lên.
Hơn nữa, thứ mãi mãi ủng hộ bản thân bước tiếp cũng
chỉ có ước mơ mà thôi, cho dù cô đã từng thất bại hết lần này tới lần khác.
——–
Lúc này Thẩm Tích Phàm đang kiểm tra sổ sách của các
phòng, cô luôn luôn đối với các con số không có khái niệm, thường thường những
chuỗi chữ số dài dằng dặc xem tới liền chuyển hướng đầu óc mê muội, nếu lúc này
hơi phân tán một chút cô lại phải làm lại từ đầu, người khác kiểm tra sổ sách
một hai lần, mất hai ba tiếng thì xong, cô thế nào cũng phải kéo dài đến cả
ngày.
Cô từ trước đến nay chưa bao giờ thống hạn như thế
với năng lực toán học của chính mình.
Nhưng lúc này,chị Trương nhóm trưởng lại gõ cửa đi
vào gọi “ giám đốc Thẩm”, cô cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm
sổ sách, không dám ngẩn đầu, hỏi: “Có chuyện gì?”
Chị Trương trả lời: “Vừa mới có một vị khách người
Mỹ vào đây, nói là không vừa lòng với phòng ở, để cô xuống xử lí một chút.”
Cô gật gật đầu, lưu luyến nhìn đám sổ sách, nghĩ
rằng, đoán chừng xử lí xong rồi, bản thân lại làm lại từ đầu một lần nữa thôi.
——
Bên ngoài mùa đông cực lạnh, nhưng cô vẫn chỉ mặc
đồng phục, áo khoác mỏng manh, quần dài, tim đều đã đông lạnh đến phát run,
nhưng dưới chân lại không loạn bước, đi xuống tầng hành chính, sau đó tới đại
sảnh, cô hơi hơi ngạc nhiên, bởi vì ánh mắt của mình lần đầu tiên nhìn thấy
chính là Hà Tô Diệp.
Sau đó, là Lí Giới cùng một vài người trung niên,
vây quanh một người Mỹ. Ông lão người Mỹ có chút tuổi, tóc hoa râm, thần thái
phơi phới, mặc áo sơ mi lưng đeo ba lô du lịch, bên cạnh có người phải giúp ông
ấy xách đồ, ông lão người Mỹ liên tục khoát tay cự tuyệt. Hà Tô Diệp đứng ở bên
cạnh ông ta, dùng tiếng Anh cùng ông ấy giải thích cái gì đó.
Chị Trương tiến lên: “Ông Dương , giám đốc Thẩm đến
rồi, có vấn đề gì mời ngài cùng cô ấy làm rõ.”
Lời vừa nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú
lên trên người Thẩm Tích Phàm, nhất là Hà Tô Diệp, nhìn cô một lát tới thất
thần, sau đó mỉm cười, nhưng thật ra lại là Lí Giới cười đến vui vẻ, giơ tay,
vươn hai ngón lên, hướng cô lắc lắc, coi như làm màn chào hỏi.
Người trung niên tên gọi “Dương tiên sinh” kia đi
lên phía trước cùng cô bắt tay, giải thích rằng: “Giám đốc Thẩm, sự việc là như
thế này, chúng tôi thật ra đặt trước là loại phòng Corner suite*, kết quả Andy
tiên sinh không hài lòng, chúng tôi hiện tại muốn đổi phòng có thể chứ?”.
(* là loại phòng đứng thứ 3 trong số các loại phòng
Suite, phòng Suite: Loại phòng cao cấp nhất và thường ở tầng cao nhất với các
trang bị và dịch vụ đặc biệt kèm theo. Thông thường mỗi phòng Suite gồm 1 phòng
ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh và nhiều ban công hướng đẹp nhất. Các khách
sạn khách nhau đặt tên phòng loại này khác nhau nhằm tăng thêm mức độ VIP để
bán giá cao hơn như: President Suite(Tổng thống), Royal Suite (Hoàng gia)…)
Cô gật gật đầu: “Có thể, xin hỏi ngài muốn đổi sang
loại gì?”
Không nghĩ tới ông lão người Mỹ thế mà nghe hiểu ra,
cười hì hì kêu: “Chinese style!”.
Thẩm Tích Phàm nhíu mày, cô thấp giọng hỏi chị
Trương: “Có phải các phòng theo phong cách Trung Quốc đều bị đặt trước hết rồi
đúng không?”.
Chị Trương gật gật đầu: “Đây mới là chỗ khó xử của
chúng ta ! Vừa rồi đã giải thích qua với bọn họ, nhưng vẫn bị kẹt ở chỗ này,
đành phải kêu cô xuống dưới xử lý”.
Cô nghĩ một lát, đi đến bàn lễ tân: “ Hãy để phòng
của vị tiên sinh này đổi thành phòng 1203, cám ơn!”.
Cô gái lễ tân có chút kinh ngạc,nhưng vẫn rất nhanh
đem thẻ quẹt cửa đưa cho cô, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Thẩm Tích Phàm
cũng không để ý tới, xoay người dùng tiếng anh mỉm cười nói với ông lão người
Mỹ: “Đây là thẻ quẹt cửa của ngài, mong cất giữ cho tốt, chúc ngài vào nghỉ vui
vẻ!”
Ông lão người Mỹ thật sự vui mừng,cùng đám người ‘hu
ra’ một tiếng tràn vào thang máy, Hà Tô Diệp cùng Lí Giới đi thật chậm, vừa
nhìn cũng biết chính là cố ý tụt lại phía sau, Lí Giới quay đầu hai tay hợp lại
lậy rồi lại lậy đối với Trầm Tích Phàm, biểu tình thật khoa trương đáng yêu,
lông mi dày đen cao thấp chớp động, cực kỳ giống phật Di Lặc, cô mỉm cười, Hà
Tô Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Lí Giới, hướng cô vẫy vẫy tay.
Vẫn nhìn theo bọn họ vào thang máy, sau đó cô điện
thoại báo cho Trình tổng: “Trình tổng, phòng con gái ngài trước đây thường ở
hôm nay bởi vì nguyên do khách hàng cần đổi phòng, đã bị tôi tự tiện lấy mất,
xin hỏi, hiện tại xử lý như thế nào?”
Trình Đông Thiển suy nghĩ một lúc: “Nó có đặt trước
gian phòng kia hay không?”
Thẩm Tích Phàm trầm ngâm một chút: “Không có