o rằng mẹ thật sự yêu ổng.”
Nói thực ra, ta cảm nhận được, cho dù sau mẹ ta, ba còn có một
cô vợ bé nữa, nhưng người ba yêu thương hết thảy vẫn là mẹ, có điều người mẹ
phóng-túng-mà-lý-trí này của ta lại thẳng thừng cự tuyệt. Nếu nói cả đời bà có
người nào bà không thể không yêu, thì chỉ có mình ta, bởi vì ta là cốt nhục của
bà; năm đó nếu đã là bán thân thể đổi lấy tiền tài, bà sẽ không trả giá thêm gì
khác để cho bản thân phải chịu lỗ vốn như vậy. (ý là không chịu có con)
Ba thì có chút tham lam, không xứng đáng chiếm được.
Dưới lầu truyền đến tiếng chuông điện, ta và mẹ cùng đi xuống.
Còn lại chút thời gian riêng tư, mẹ ôm ta nói:
“Con
gái à, con nhất định phải hạnh phúc, đường có rất nhiều lối rẽ, mà chúng ta thì
chỉ có một mình. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội là tất nhiên. Nhưng con chỉ cần chọn
đúng con đường mình cần đi là tốt rồi.”
“Con
biết.” Ta đáp lời. Trái tim đã bay đến dưới lầu, muốn xem thử tên xử nam mà mẹ
đề cử kia có xuất sắc hay không, ta chỉ muốn có thêm vài điều kiện có lợi cho
mình khi tham già vào trò chơi tình ái với Lâu Phùng Đường mà thôi.
Ta là một nữ đấu sĩ không muốn bại trận.
***
Ứng Khoan Hoài chính là ứng cử viên sáng giá mà mẹ ta chọn.
Aizz, đáng tiếc ta lại không cùng anh ta lên giường.
Không phải anh ta không hợp nhãn ta, cũng không phải ta
không hợp nhãn anh ta. Trên thực tế anh ta đem so với danh hiệu “kẻ bừa bãi”
thì còn cách xa một vạn tám nghìn dặm. Dựa trên góc độ họa sĩ mà nói, có thể
xem anh ta là một người nổi bật, cộng thêm dáng người cao gầy, chưa kể gương mặt
anh tuấn pha chút khí chất giữa nhã nhặn và cuồng quyến[1'>, một người rất hấp dẫn;
nhưng mà, tình cảm nóng bỏng của anh ta chỉ thích hợp dành cho mẹ ta thôi. Anh
ta đúng là cuồng luyến, âm thầm yêu mến mẹ ta, mới khiến cho anh ta giờ tuy đã
hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa chạm đến đàn bà; đương nhiên, có chết anh ta
cũng sẽ không đụng vào ta, bất quá chúng ta rất hợp ý nhau.
Đúng là yêu ai yêu cả tông chi họ hàng, sau khi mẹ ta trở về
Đài Trung, Ứng Khoan Hoài vẫn rất chiếu cố ta, ta cũng không mấy bận tâm đến việc
trở thành bạn của anh ta. Dù sao anh ta cũng là một người đàn ông rất hấp dẫn.
Lúc này, ta cần thêm nhiều người bạn khác phái để hiểu được quan điểm của đàn
ông, nếu không khi đối mặt với trò chơi mới của ta, e rằng chỉ cần vô ý một
chút, ta sẽ bị chết rất thảm; Lâu Phùng Đường không phải dễ xơi.
Hôm nay lúc tan sở, anh ta mời ta đến nhà ăn cơm; dù sao
cũng tiện đường, ta liền ghé qua.
Sau khi thấy tác phẩm của anh ta, thật sự khiến ta có chút hối
tiếc. Người này là một kẻ tài hoa có thừa, lại vì việc hợp tác với kế hoạch của
mẹ mà đi vẽ những tác phẩm theo sở thích người khác. Lần trước ở biệt thự xem
tranh, chỉ cảm thấy thanh nhã mỹ lệ, không chút tỳ vết, lại vô cùng tinh tế.
Trong tranh vẽ truyền thống Trung Quốc, thì lối vẽ công bút[2'> là tinh xảo,
tráng lệ nhất, nhưng bởi vì rất khó học, nên rất ít người theo, nhưng mà giá
tranh lại luôn rất cao, mẹ nhắm đến thị trường này, quyết tâm bồi dưỡng Ứng
Khoan Hoài thành một hoạ sĩ công bút. Theo ta biết, tranh công bút bất kể được
vẽ hoành tráng đến mức nào, cũng chỉ có thể được gọi là “độc đáo”. Bởi vì quá tả
thực, quá tinh xảo, chú trọng miêu tả kỹ thuật, sự đánh giá của nó không giống
như các loại tranh thuộc trường phái ấn tượng. Thế giới hội hoạ kỳ thực cũng
khiến cho người ta rất khó hiểu phương pháp ứng dụng tiêu chuẩn.
Tranh thuỷ mặc của Ứng Khoan Hoài có thể khiến người ta cảm
thấy một bầu không khí an lành trong cái cô độc, ta nghĩ, đây chính là cái gọi
là cảnh giới chăng! Nhưng mẹ lại không cho anh ta bộc lộ bản thân trong phương
diện này, vì sao? Lần tới gặp mẹ nhất định phải hỏi mới được.
“Tranh
của anh có phong cách của Tịch Đức Tiến[3'>.” Ta đứng trước một bức tranh nhận
xét.
Ứng Khoan Hoài bưng ra một đĩa mỳ Ý lớn và một tô súp khoai
hải sản, đặt lên bàn ăn rồi bước đến, mỉm cười:
“Bức
tranh này được vẽ cách đây bốn năm rồi, khi đó học vẽ thủy mặc, nên chép bức “Hải
Sơn tương chiếu” của Tịch Đức Tiến, sau đó sửa đổi thành bức này.” Anh ta nhìn
ta: “Nhãn quang không tồi, vì sao không kế thừa nghề họa sĩ của cô?”
“Em
rất ghét tay bị bẩn, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng thưởng thức thôi.”
Anh ta đứng yên chăm chú nhìn ta một hồi lâu.
Ta đưa tay ra trước mắt anh ta huơ huơ:
“Đừng
tìm nữa, trên người em không có khí chất của mẹ em đâu, tướng mạo cũng chỉ giống
năm phần mà thôi.”
Anh ta thở dài, kéo ta đến bàn ăn ấn xuống ghế, gắp mì múc
canh cho ta.
Ta hai tay chống cằm, ghẹo anh ta:
“Em
không đẹp sao?”
“Rất
đẹp.”
“Có
người nói em đẹp hơn mẹ.”
Anh ta gật đầu, khẩu khí có chút buồn buồn:
“Nói
vậy chắc ba em rất bảnh.”
Ta cười to, ghẹo anh chàng này rất dễ a. Ta thật sự không thể
tưởng tượng được một người đàn ông hai mươi tám tuổi lại có thể ái mộ một phụ nữ
‘già’ đã bốn mươi tám tuổi. Đúng vậy, mẹ ta tuy vẫn còn phong tình quyến rũ,
nhưng dấu vết năm tháng không hề lưu tình khắc hoa trên khuôn mặt bà, sao còn
có thể có người không có mắt mà đi ái mộ chứ? Hơn