trì vẻ mặt bình thường.
Nhìn tới nhìn lui một hồi, hắn mới lại nói:
“Còn nữa, thời gian đi làm, đừng ỷ vào tư tình mà không phân
biệt công tư. Tôi hy vọng cô Nhậm – thư ký thứ năm – có thể ở lâu một chút.”
“Đúng vậy. Em hiểu mà.” Ta cười nịnh đón ý, học theo ánh mắt
suồng sã của hắn khiêu khích hắn.
Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, nhưng chỉ giữ nhẹ, lại không
quá lâu, chỉ một lát, khẩu khí đã chuyển sang lạnh lùng hời hợt:
“Xuống dưới đi. Ngày mai bắt đầu lên đây, trước khi chưa có
quan hệ riêng tư, tôi hy vọng năng lực của em phù hợp yêu cầu của tôi.”
Hay nói cách khác. Hắn vẫn còn muốn quan sát ta?
Ta đứng dậy: “Vậy em xuống dưới đây, Lâu tiên sinh, về phần
công việc, hãy tin em sẽ không làm hỏng be bét đâu.” Dù gì gã này cũng không
yêu cầu một nữ thư ký quá toàn năng! Vậy cũng phải thôi, ai bảo hắn tìm người
cũng phải lựa ngoại hình chứ.
“Tôi hiểu rồi.” Hắn đáp lời, lại nói tiếp: “Như vậy là được
rồi.” Tiêu sái không gì sánh được. Có thể thấy kỳ vọng của hắn đối với loại con
gái hám của như ta từ trước đến nay chưa hề cao.
Ta gật đầu, đi ra cửa; còn hắn vẫn tiếp tục nhìn theo ta.
Khi tay ta vừa đụng tới tay nắm cửa, hắn gọi ta lại:
“Em có chỗ … rất đặc biệt!!”
Ta nghiêng người nhìn hắn. Thấy trong mắt hắn dường như rất
đăm chiêu. Ta nháy mắt: “Em đương nhiên là người đặc biệt rồi!” Giọng nói yêu
kiều trả lời hắn.
Hắn trán giãn ra trở lại vẻ lạnh lùng, tựa hồ lần thứ hai khẳng
định ta và đám con gái hám của kia chẳng có gì khác nhau, cái vẻ lạnh lùng này
dường như lại hàm chứa một chút thất vọng nào đó. Có phải vậy không? Trong khoảnh
khắc ngắn ngủi đó ta không thể kết luận.
“Em đi đi.” Giọng ra lệnh của có chút vô tình.
“Dạ!” Ta nhẹ nhàng mở cửa, thích thú với sự vô tình của hắn.
Nói thật, có can đảm phong lưu thì phải hoàn toàn vô tình, bằng không phong lưu
quá đa tình sẽ chỉ khiến toàn thân bốc mùi hôi tanh, có nhảy xuống Thái Bình Dương
cũng rửa không sạch.
Vì sao hắn lại để ý đến ta nhỉ? Ta không hề muốn biết. Ta chỉ
sợ hắn sẽ biết ta chỉ đối đãi với hắn như một đối tác trong trò chơi tình ái mà
thôi; ta sẵn lòng theo hắn, là bởi vì vừa ý với thân thể của hắn.
Thân là một thợ săn lão luyện, nhất định sẽ rất thống hận
khi trở thành con mồi. Trước đây mỗi cô gái muốn trở thành người của hắn, đều
là vì tiền bạc của hắn, địa vị của hắn. Hắn có thể hiểu rõ, hơn nữa còn đề
phòng vô cùng cẩn thận, thế nhưng nếu như hắn phát hiện thứ mà ta nhắm đến lại
là thân thể của hắn, phù, vậy ta thực sự phải cẩn thận rồi! Người đàn ông này
vô tình có thừa, tất nhiên không dễ chọc.
Để hắn không phát hiện, ta phải liều mình một chút. Ta tin
chắc, đường đường Lâu Phùng Đường công tử một khi biết mình bị xem là ngưu lang
(mới đầu Maroon ko biết 2 chữ ngày là ý gì, nhưng nhờ 1 bạn chỉ điểm, M lên tra
lại rên trang wenda thì biết được, ngưu lang chính là mại dâm nam :) ), nhất định
sẽ là một mối đe dọa đối với tính mệnh của ta. Cho nên, ta phải cẩn thận, thật
cẩn thận.
Ba ta là một chủ thầu xây dựng lớn ở miền nam, ‘bầy đàn thê
thiếp’ của ông xa nhất chỉ có thể rải rác ở phía nam Đài Trung đến phía bắc
Bình Đông. Ở tại Đài Trung, tất nhiên là mẹ ta; còn ở Bình Đông, là người vợ
chính thức vì sự ghẻ lạnh của ba mà bị gởi đi lưu đày ở vùng xa xôi đó; ba người
thiếp thất khác toàn bộ đều ở tại Đài Nam, nhà mỗi người ở cách nhau trong vòng
bán kính 20 km. Kỳ lạ là, ba ta luôn khăng khăng ở riêng một mình, khi muốn người
đàn bà nào, sẽ tự mình lên đường đi tìm hoa, tuyệt không giữ một người đàn bà
nào qua đêm trong nhà ông.
Ta nghĩ, đó là ta chỗ duy nhất ta giống ông.
Từ khi ta lên Đài Bắc học đại học, mẹ mua cho ta một căn hộ ở
tầng hai mươi, nhà của ta cũng chưa từng có người ngoài nào được bước chân vào;
còn mẹ, mỗi lần lên Đài Bắc cũng sẽ đến biệt thự của ba để nghỉ ngơi, để mặc
ngôi nhà nhỏ của ta cho ta toàn quyền sử dụng. Gần bảy năm qua, thế giới vũ trụ
của ta chưa từng chia sẻ với ai. Mẹ ta nói, ta là một đứa bướng bỉnh lại khép
kín, nhưng bà chưa bao giờ có ý định thay đổi ta; bởi vì bà nói mỗi người nên
có nhân cách độc lập tự chủ riêng. Không nên vì ai mà thay đổi.
Mấy ngày gần đây mẹ thường xuyên lên Đài Bắc, vì chuyện
phòng tranh của bà; nên ta liền có cơ hội thường xuyên gặp bà.
Hôm nay là ngày hẹn. Sáng sớm ta ăn mặc gọn nhẹ, son phấn
không tô điểm, tóc tai không chải bới. Quá giang xe đến Nội Hồ bái kiến mẫu
thân đại nhân của ta. Khiến bà nhìn hình thù ta bằng con mắt hình viên đạn.
Vài năm gần đây mẹ ta không mở cuộc triển lãm tranh nào, tuy
rằng vẫn có tác phẩm, nhưng không có dự định công khai, bà thích cống hiến đề bạt
tài năng trẻ hơn, bởi vì đối với nghề “hoạ sĩ” bà không còn hứng thú, ngược lại
có tham vọng lớn đối với nghề “bán tranh”. Cũng trùng hợp trong số các học trò
bà đã dạy có một người rất có tiềm năng. Lần này lên đây, mẹ ta chính là muốn
xem tình hình sáng tác của học trò mình, cũng như thảo luận xem làm thế nào để
‘lăng xê’ một hoạ sĩ.
Khi ta đến biệt thự, vị tài năng trẻ kia còn chưa tới; ta và
mẹ ngồi trên ban công
